Polaroid
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

ỗng nhiên xám xịt, thần bí nói: “Hai người còn trẻ, đừng trách tôi dọa hai người… Phía trên đó vốn có ôn tuyền cốc[1'>, nhưng rất nhiều

khách du lịch khi tắm suối nước nóng ở đó đều cảm thấy có thứ gì đó đang kéo chân họ… Dần dần, khách điếm trên đó không thể làm ăn được nữa. Lúc mới đầu, ông chủ còn hoài nghi là đối thủ cạnh tranh giở trò ma quỷ,

còn mời cả học giả hay chuyên gia nào đó đến nghiên cứu, nhưng không bao lâu sau, chính ông ta cũng mất mạng khi ngâm mình dưới suối nước nóng,

haizz!”

[1'> Một điểm kinh doanh suối nước nóng.

Nói đến

đây, chị ta thở dài một hơi, nắm lấy quai đeo, sốc lại chiếc gùi trên

lưng, tiếp tục nói: “Những người dân bản địa chúng tôi đều được nghe kể

lại, trong ngôi nhà kia không dược sạch sẽ cho lắm, cũng không ai dám

tiếp tục đến khách điếm đó nữa, dần dần nơi này cũng bị bỏ hoang. Hai

người đừng lên đó nữa, cẩn thận lại động chạm đến cái gì đó!”

Nghĩ đến lời người phụ nữ đó nói, Vi Vi bất giác ôm chặt lấy cánh tay, chăm

chú nhìn vào bên trong ngôi nhà đó thăm dò. Cánh cửa chính để ngỏ, chút

ánh sáng yếu ớt dè dặt chiếu rọi vào trong, có thể thấp thoáng nhìn thấy một quầy thu ngân, một chiếc ghế gỗ, vài đôi dép có thể là của khách

hàng bỏ lại… Dường như những đồ vật này trở nên bí hiểm, u ám hơn khi

được đặt giữa núi băng lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Vi Vi run rẩy hỏi: “Nam Huyền, anh nói xem, bên trong có phải có điều gì đó mờ ám không?”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch lắc đầu. “Tôi không cảm thấy dấu hiệu của tà ác, nhưng thật ra Thiên Đầu Phật…” Nếu đoán không sai thì đây chính là nơi

khi xưa Thiên Đầu Phật bị phong ấn, mùi hương này vô cùng quen thuộc,

cảm giác cũng rất thân thuộc. Có lẽ sau này, con người phát triển nơi

này thành điểm tắm suối nước nóng và xây dựng khách điếm ở đây. Nhưng

nếu nói dưới hồ nước có thứ gì đó kéo chân khách du lịch thì có vẻ không giống với tác phong của Thiên Đầu Phật lắm.

Nam Huyền nói:

“Thiên Đầu Phật được lũ yêu quái tự phong là lão Phật gia. Xét về năng

lực, lũ yêu quái kia không thể qua mặt được nó, nó cũng không bao giờ cố ý gây hại cho con người. Hơn nữa, cho dù nó đột nhiên phát cuồng muốn

làm điều ác thì cũng không bao giờ làm những chuyện đơn giản, nhẹ nhàng

như kéo chân người dưới nước, ngay cả chuyện ăn sống tiểu yêu, tiểu

quái, nó còn nhất định không chịu nuốt kia mà.”

Vi Vi bị mấy từ

“còn nhất định không chịu nuốt” trong câu nói của Tiểu Long ngốc nghếch

làm cho ghê tởm. Nghĩ tới lần tận mắt chứng kiến hàng nghìn cái đầu lố

nhố chen chúc trong cái bụng trương phình của lão ta, cô lại không kìm

được run lẩy bẩy. Đang sợ hãi không thốt nên lời, Vi Vi liền cảm thấy

trên đầu mình hơi âm ấm, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tiểu Long ngốc nghếch đang chụp mũ áo lên đầu cô.

Nam Huyền hơi khom lưng, cười tếu:

“Mặc dù nói như vậy nhưng để an toàn, cô cứ ở lại đây, một mình tôi sẽ

vào bên trong. Nếu có chuyện gì hãy gọi tôi.”

Vi Vi đang muốn

nói gì đó nhưng lại cảm thấy vật trong túi áo đã đã nhanh chóng phát ra

một ánh hào quang trong suốt. Giây lát sau, tiểu rùa đen đã tự động bay

ra khỏi túi áo, như một chiếc đĩa bay nhỏ bé chao liệng giữa không

trung.

Lục Vi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, muốn chạy

lên phía trước nhưng bị Nam Huyền túm lại. Tiểu rùa đen xoay tròn mấy

vòng trên không trung, sau khi tiếp tục phát ra những ánh hào quang chói mắt, hình hài tiểu hoà thượng một lần nữa lại xuất hiện trước mắt hai

người. Vi Vi dụi dụi mắt, sau khi xác định chắc chắn mình không nhìn lầm mới kinh hãi thốt lên: “Tiểu rùa đen!!”

Nam Huyền đứng bên cạnh lắc đầu, trầm giọng nói: “Phải gọi là Băng Huyền Quy mới đúng.”

“Hả, là sao?”

“Thú cưng” ngốc nghếch sau một hồi trâm ngâm mới nhìn sang tiểu hoà thượng,

nói: “Vừa rồi, khi ngươi dùng quy xác dẫn đường cho chúng ta tới đây, ta đã nghĩ, rõ ràng ngươi rất am hiểu chuyện của Thiên Đầu Phật, tất yếu

có liên quan đến nó, cộng thêm tính cẩn thận của Lạc, năm đó, khi phong

ấn Thiên Đầu Phật, nhất định cô ấy đã tìm thần thú để canh giữ. Thanh

Long, Bạch Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Quy… Nơi này băng tuyết ngập

trời, xem ra đúng là nơi thuộc về Băng Huyền Quy.”

Vi Vi nghe

thấy vậy thì nửa hiểu nửa không, còn đôi mắt tiểu hoà thượng bỗng nhiên

sáng rực rồi liên tục gật đầu, trên khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, thán phục: “Tôi tên là Nhược. Năm đó sau khi Lạc

đại nhân phong ấn Thiên Đầu Phật, sợ lão ta sẽ lại giở trò nên đã dùng

khối băng từ núi Bất Thanh khắc tạc ra tôi và Hoài. Bình thường chúng

tôi vẫn canh giữ ở cửa sơn động, mấy trăm năm liền sóng yên biển lặng,

nhưng sau đó không hiểu tại sao, con người lại đột nhiên chạy đến đây

quấy rối, còn xây dựng cái nhà tắm gì đó…”

Lời nói này khiến cho Lục Vi vô cùng xấu hổ. Nói như vậy là chính cô đã chế tác ra tiểu rùa

đen sao? Ạch! Thật sự xin lỗi, quả nhân hoàn toàn chẳng nhớ được gì. Đối diện với ánh mắt trong suốt của Tiểu Nhược, Vi Vi chỉ có thể nhìn trời

cười khổ, nghẹn ngào, xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: “Vì thế, muốn

dọa cho mấy người khách đó sợ hãi mà bỏ chạy n