Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

ười, ta hỏi:

“ Thế sao em không tự vào bên trong xem nàng ta như thế nào”. Tiểu Lan lại diễn ngay cái điệu bộ ngố ngố của nàng ra, gãi đầu nhìn ta: “Em cũng muốn lắm, nhưng nếu không có bệnh mà cũng vào gặp công chúa, lại không biết nói chuyện thế nào thì ngại lắm ạ”. Nhìn cái mặt Lan nhi thộn ra khiến ta không nỡ dập tắt hy vọng của em, ta nói: “Trên đời này, ngoài sư phụ của ta, thì chỉ có Liên Ninh công chúa mới xứng danh là nữ tử tuyệt vời nhất thiên hạ”. Tiểu Lan à lên một tiếng rõ to, rồi chép chép miệng: “Lan nhi cứ tưởng rằng Tinh tiểu chủ tử đã cụ non lắm rồi, không ngờ bây giờ mới biết tiểu chủ chỉ là tiểu cụ non.còn đại cụ non thì chắc là dành cho nàng Liên Ninh rồi”. Ta phì cười, cốc một cái rõ đau vào đầu nàng rồi nói: “Phải nói là ta tiểu mỹ nhân, còn Liên Ninh công chúa là đại mỹ nhân chứ”. Nói rồi cả hai chúng ta cùng ôm bụng cười.

Quả nhiên chỉ trong vòng hai tháng, Liên Ninh công chúa được lòng dân chúng khắp kinh thành, rồi lan ra khắp cả nước, dân chúng ai nấy đều không ngớt khen ngợi công chúa, và thế là quan lại trong triều không còn ai có ý kiến về ngôi vị hoàng hậu của nàng ta. Mồng năm tháng bảy, nàng ta được chính thức sắc phong làm Viêm hoàng hậu, kéo theo đó hoàng thượng phong phi tần cho một loạt người trong hậu cung.

Tất nhiên những tài nhân vị nhập giai như chúng ta cũng được tấn phong làm tài nhân, nhưng chỉ là điểm nhụy vẽ sương, cảm tưởng hoàng thượng sắc phong cho nữ nhân trong hậu cung chỉ khiến người ta cảm giác người cũng như những vị hoàng đế từ xưa đến nay, trăm ngàn giai lệ, ai cũng có cơ hội được sủng. Thế nhưng ta biết rằng, hoàng thượng chỉ là muốn che giấu tình cảm, muốn bảo vệ nữ nhân duy nhất của mình- Viêm hoàng hậu. Không biết có phải gọi là may mắn hay không, ta được nằm trong số tài nhân được sắc phong. “Nương nương, mau lên, để Lan nhi giúp người trang điểm. Người thật may mắn à nha, được sắc phong làm tài nhân, sau này Lan nhi và người không phải chịu khổ nữa”

Tiểu Lan lúc này hẳn đang vui sướng, nhưng ta lại khác, ta cảm thấy cô độc vô cùng, phu quân tương lai của ta không giống những vị phu quân bình thường, chàng là đế vương, là người trị vì cả một đất nước. Ta vốn đã nhìn thấy tương lai của mình, đã nhìn thấy tương lai giống sư phụ của mấy năm về trước, lặng lẽ nhìn ngắm bốn mùa trôi qua cho tới khi nhắm mắt. Nếu nói rằng điểm ta yêu thích nhất ở Diệu Thần, ta chỉ có thể nói, ta ngưỡng mộ bởi hắn quyết tâm cả đời bảo hộ một nữ nhân duy nhất là Viêm hoàng hậu, chỉ cần hắn chỉ yêu mình nàng ta, ta tất được an ủi phần nào, bởi sẽ không phải đau lòng vì đế vương như sư phụ đã từng phải chịu.

Chú thích:

*tài nhân vị nhập giai: là những người được chọn làm tài nhân sau này

**quan nữ: quản lý, dạy dỗ các cung phi và giữ gìn các đồ vật trong nội cung

(1) Cửa Chính Bắc: còn gọi là cửa hậu, nằm ở mặt sau kinh thành

Diện kiến quân vương

Đã một tháng trôi qua kể tử khi ta trở thành tài nhân, cuộc sống của ta ở Đoan Trường cung cũng không vì thế mà thay đổi nhiều, nhưng dù sao thay đổi khiến ta thích nhất chính là bớt đi những bài học khi còn là tài nhân vị nhập giai. Nhưng thiếu những bài học ấy, ta lại cảm thấy không có việc gì làm, suốt ngày chỉ biết đứng lên rồi ngồi xuống, khi chán quá thì đem giấy ra vẽ tranh. Nhưng mỗi lần vẽ là lại cảm thấy hổ thẹn, bởi vì ta vẽ tranh rất xấu, Tô nữ quan trước đây luôn chê trách ta điểm này vô cùng dở, lúc ấy ta thường cười trừ, cảm thấy bà ta nói hơi quá, nhưng bây giờ có thời gian một mình, ngẫm lại bà ấy nói không hề sai.

Tiểu Lan vẫn bát nháo như trước, nàng kết thân với không biết bao nhiêu thái giám cung nữ, có vẻ như cung nữ thái giám rất yêu quý nàng ta, nên lúc nào trở về, nàng ta cũng kể cho ta mẩu tin nhỏ ở cung Khôn Thái,điện Càn Thành*. Ta biết nàng ta là quan tâm ta, là lo cho tương lai của ta, nhưng quả thật với ta, từ ngày sư phụ nhận lấy một kết cục bi thảm như vây, ta đã mất niềm tin với bậc đế vương. Trước khi Thái tử Diệu Thần lên ngôi hoàng đế, ta đã nghĩ rằng hoàng đế vốn chỉ xem nữ nhân như trò tiêu khiển mà thôi, nữ nhân bên cạnh sớm muộn gì cũng trở thành một con búp bê cũ nát, rồi sẽ mãi bị lãng quên.

Vì vậy ta cảm thấy nếu trở thành con búp bê như vậy, ta thà tự diệt còn hơn để kẻ khác nắm mạng sống của mình. Rồi sau khi thái tử Diệu Thần lên ngôi, ta nhận ra hắn ta thật sự yêu Viêm hoàng hậu, mọi thứ hắn làm, chỉ cần tinh ý cò thể nhận ra đều là vì hoàng hậu, thế nên suy nghĩ trước đây tạm được bỏ qua một bên, thay vào đó ta cảm thấy có phần nhẹ nhõm, bởi vì dù sao thì hắn cũng là một nam nhân thực thụ, ta chấp nhận trở thành vị tài nhân hờ, chấp nhận chính thức từ bỏ những suy nghĩ liên quan đến hoàng đế.

Ta cũng đã nhiểu lần kêu Tiểu Lan đừng chạy khắp nơi hỏi thăm nữa, ta giải thích với nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ nàng nghe không lọt, lại còn làm nàng tưởng rằng ta vì quá u uất mà có những suy nghĩ bi quan như vậy, lại càng năng đi hỏi thăm. Ta cuối cùng cũng bất lực, dù sao sự im lặng của Đoan Trường cung cũng không thích hợp với người năng động như nàng, thô


Pair of Vintage Old School Fru