
t ngón trỏ đưa
qua đưa lại, như là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía con gái
đang cởi áo khoác.“Đúng rồi, ngươi không phải đi coi mắt sao? Tại sao
lại là Hướng Vinh đưa ngươi trở về?”
Hân Hân nhăn mặt, ôm áo khoác hướng cầu thang bỏ trốn.
“Ách, anh ấy tình cờ đi ngang qua.”
“Còn đối tượng xem mắt đâu? Gặp nhau thế nào ? Tình huống thế nào? Đối phương nói cái gì? Có lại hẹn ngươi gặp mặt hay không? Hân Hân, ngươi
đi đâu? Uy, ta đang hỏi ngươi a, Hân Hân, Âu-Dương-Hân-Hân –”
Mẫu thân đại nhân liên tục công kích, lại lần nữa đánh cho cô vô lực
chống đỡ, kế tiếp bại trận mà rút lui, chỉ có thể dựa vào vách tường,
bắt chước con thằn lằn hướng cầu thang bỏ trốn.
“Bởi vì điều
này — cho nên mới như vậy — nha, con mệt mỏi quá, con muốn đi ngủ, ngày
mai nói sau –” Cô mập mờ lẩm bẩm vài câu, liền nhanh như chớp chạy lên
lầu, trốn trở về phòng lánh nạn.
Phần 1
Mỗi ngày buổi sáng đúng sáu giờ, Lý Nguyệt lại bắt đầu than thở, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.
Ăn xong điểm tâm là bà có thể một đường niệm đến giữa trưa. Đến khi ăn xong cơm trưa, bà có thể đấu sức với vận động viên Marathon niệm đến
mặt trời xuống núi, sau khi sửa soạn bửa tối cho lão công và con gái bà
mới tạm thời im miệng, đợi khi xem xong chương trình lúc tám giờ mới
tiếp tục bài khuyên bảo buổi tối.
Một ngày như vậy, có mấy ai chịu được?
Hân Hân trốn ở trong phòng vẽ, mắt không ngừng nhìn hướng đồng hồ báo
thức. Cô từ buổi sáng đã bị oanh tạc mệt mỏi đến tận bây giờ, thật vất
vả mới có thể xả hơi, nhưng mắt thấy chương trình lúc tám giờ đã sắp kết thúc rồi, phút thanh tĩnh quý giá của cô cũng sắp chấm dứt.
Quên đi, vẫn là đi ra ngoài tị nạn là tốt nhất, có lẽ cô có thể chuồn
đi, để cho cái lỗ tai đáng thương tiếp tục được nghỉ ngơi.
Dọn
dẹp tranh minh hoạ cho một tạp chí về động vật, cô thật cẩn thận mở cửa
phòng, căng thẳng hết nhìn trái rồi lại ngó phải, xác định trên hành
lang không có một bóng người mới dám đi ra khỏi phòng.
Trước
tiên mang vào đôi tất, sau đó xỏ chân vào đôi giày vải, cô giống như kẻ
trộm, rón ra rón rén bước xuống mấy bậc cầu thang, lại ghé vào thành cầu thang dọ thám một chút.
Âm thanh của Tivi từ trong phòng khách truyền đến, nữ diễn viên cất cao cổ họng, vừa khóc vừa réo, không ngừng lớn tiếng lên án. Câu chuyện dường như đến chỗ cao trào, ba mẹ ngồi ở
trước màn hình tivi giống như bị đóng băng, cũng không nhúc nhích, chăm
chú xem đến không chớp mắt.
Hân Hân sau khi đã dọ thám được
tình hình, người dán chặt vào vách tường, theo lối phía sau ghế sô pha
chuồn đi, trước khi chương trình quảng cáo bắt đầu liền lén lút ra khỏi
cửa.
Đêm bên ngoài thật lạnh, trên ruộng hoa cúc đèn đuốt sang
choang, ngoài trừ một vài chỗ hơi tối. Cô hít sâu một hơi thích ứng
nhiệt độ thấp ban đêm, sau đó khởi động toàn bộ cơ thể, rồi mới bắt đầu
chầm chậm chạy dọc theo con đường bên cạnh ruộng hoa.
Chạy bộ
là một thói quen mà cô từ lúc học trung học đã hình thành đến bây giờ,
cho dù có bao nhiêu phiền não, chỉ cần sau khi chạy một lát tâm tình của cô lập tức sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đêm nay, thuốc chữa bách bệnh
này cư nhiên cũng mất đi hiệu lực, liên tục chạy ba, bốn km, cô thở hồng hộc, tâm tình lại vẫn như cũ phiền chán, không có dấu hiệu tốt lên.
Cô chạy đến một cửa hàng tạp hoá trong trấn, định mua một bình nước
khoáng, lại nghe tivi treo trước cửa hàng cũng đang diễn tiết mục mẫu
thân quở trách nữ nhi chậm chạp không chịu lấy chồng.
Ông trời! Vì sao không chịu buông tha cho cô, trả cho cô một buổi tối tạm thời
yên tĩnh? Bất luận cô đi đến đâu cũng đều có người không ngừng nhắc nhở, giống như chuyện cô chưa kết hôn là một tội ác không thể tha thứ.
Ông chủ cửa hàng tạp hoá theo dõi rất tập trung, cho đến khi chương
trình kết thúc, chuyển sang quảng cáo mới phát hiện trong cửa hàng có
người.
“Ah? Hân Hân, đến mua cái gì à? Sao lại trễ như vậy?”
“Cháu đi vận động một chút.” Cô nặn ra một nụ cười, dùng sức mở cửa tủ lạnh lấy nước khoáng.
Phía sau quầy lại truyền đến câu hỏi.
“Đúng rồi, nghe nói cháu mấy hôm trước đi xem mắt, đối phương không
phải điều kiện rất tốt sao? Kết quả thế nào? Có thuận lợi không?”
“Ách –” Bàn tay định lấy nước khoáng dừng ở giữa không trung
Phía sau quầy lại truyền đến giọng nói rõ ràng của một nữ sinh quốc
trung (tương đương với cấp 2 ở nước ta), đang thấp giọng trách cứ cha.
“Ba, sao lại hỏi người ta chuyện này? Nghe người ta nói, chị ấy lúc
coi mắt chỉ ăn rau xà lách xong liền ngủ, đối phương lập tức bỏ chạy –”
Hân Hân đứng ở trước tủ lạnh không nhúc nhích, làm như không thấy nhìn chằm chằm vào hàng nước khoáng xếp ở trong tủ, hơi lạnh trong tủ tỏa
ra, thổi vào tay chân cô, trong lòng vô cùng phiền não. Cô cất nước
khoáng trở lại, đóng cửa, chạy đến một cái tủ lạnh khác, ôm ra nửa tá
bia (1 tá = 12), sau đó mới trở lại quầy tính tiền.
“A, Hân Hân, cháu định uống rượu a?” Ông chủ cười bối rối.
Cô nặn ra nụ cười, tùy tiện nói hai câu có lệ, ôm kia nửa tá bia trong gió lạnh chốc lát rời đi, trong đầu c