
ít nghẹn ngào, vươn hai tay, lấy lưng bàn tay lau nước mắt cứ tuôn ra không dứt. Hơi thở nam tính
quen thuộc đột nhiên thổi quét qua, bao lấy toàn thân cô, một đôi cánh
tay mạnh mẽ đem cô ấm áp ôm vào trong lòng, bảo vệ rắn chắc ở trong
ngực, lại dùng tay lau đi dòng lệ trên mặt cô.
“Đừng khóc, chắc chắn là có người muốn kết hôn với em.” Hướng Vinh rất sẵn lòng an ủi, dịu dàng vuốt tóc của cô.
“Thật vậy không?” Cô tràn ngập hy vọng hỏi, lưu luyến mùi hương khô
mát dễ ngửi hương của anh, cơ thể mềm mại dựa vào càng gần, đầu gối lên
vai anh, vô cùng thoải mái, một chút cũng không biết rằng cử chỉ như vậy đối với anh là vô cùng dụ dỗ.
Trên đầu cô lại lần nữa vang lên tiếng nói.
“Người muốn kết hôn với em rất nhiều so với em tưởng tượng.”
Người phát hiện được vẻ đáng yêu của cô không chỉ có mình anh. Từ khi
cô vào trung học, liền có nhiều tên không hề thức thời muốn vươn “ma
trảo” đối với cô, nhưng còn chưa chạm đến một cọng lông tơ, liền bị anh
đuổi đi hết. (quá lưu manh, chưa chiếm đất mà đã xây thành ùi T__T)
Những năm gần đây, nhiều thương nhân từ bên ngoài đến mua hoa cũng
từng đối với cô dịu dàng ân cần, chẳng những cô ngốc nghếch không hề
phát hiện đối phương là có ý theo đuổi, mà Hướng Vinh còn có hành động,
đem những “đối thủ” từng người từng người knockout hết.
Hân Hân chỉ sợ có nằm mơ cũng không ngờ, Hướng đại ca dịu dàng vô hại trong lòng cô lại là người tương tư cô lâu nhất.
Loại hành động đánh lén sau lưng này quả có chút đê tiện, nhìn thấy vẻ đáng thương ai oán của cô, trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác ái nái. Mặc dù vậy, anh nửa điểm cũng không hối hận. Cô gái nhỏ trong lòng này
là báu vật mà anh đã mất nhiều năm bảo vệ, cho dù có giết anh, anh cũng
tuyệt đối không nguyện ý chắp hai tay dâng cho người khác! (em chít đứ
đừ vì câu nì của anh J)
Hân Hân chớp mắt, bởi vì chuếnh choáng say nên hai mắt mơ mơ màng màng, khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện.
Rất nhiều? Có rất nhiều người muốn kết hôn với cô sao?
Cô bắt đầu mơ tưởng, khi tất cả những người đó tới cửa cầu hôn thì mẹ
sẽ vui sướng biết chừng nào. Ngô, nếu thực sự có rất nhiều người muốn
kết hôn với cô thì đây cũng là một chuyện phức tạp a, cô khẳng định là
không biết gả cho ai đây nữa.
“Như vậy, em nên gả cho ai?” Cô
ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn ngập tin cậy, nghĩ chắc chắn là anh sẽ biết được đáp án tốt nhất.
Hướng Vinh trả lời như chém đinh chặt sắc.
“Anh.”
Hân Hân cắn làn môi mỏng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
“Vì sao — ưm, em, em nên gả cho anh?” Cô tung một chiêu trúng đích.
“Có rất nhiều nguyên nhân.”
“Ách — nguyên nhân gì?” Cô ngây ngốc hỏi.
“Tỷ như,” Hướng Vinh vươn tay, lấy chén rượu trong tay cô ra.“Sau khi
kết hôn, chúng ta có thể ở cùng một chỗ, em lúc nào cũng có thể nhìn
thấy anh, nếu ngày nào đó tâm tình lại không tốt, cũng không cần mạo
hiểm gió lạnh chạy thật xa đến tìm anh uống rượu.” (cáo bắt đầu thả mồi
T__T)
Ngô, nghe qua rất không sai!
Cô trong hơi men chuếnh choáng gật đầu, buông chén rượu ra, nghĩ đến anh sẽ giúp cô rót rượu.
Nhưng Hướng Vinh lại đem cái chén đặt lên trên bàn, bàn tay khẽ nâng
cằm của cô, trán chạm vào trán cô, đôi mắt nóng bỏng từ từ tiến lại gần.
“Sau khi kết hôn, anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận có được em, cả
đời chăm sóc em, bảo hộ em, quý trọng em–” Giọng nói của anh khàn khàn,
giống như đặt lời thề trước mặt cô. (anh í đang lợi dụng cơ hội cầu hôn
đóa =D)
Hân Hân hai mắt mơ hồ, môi khẽ chu ra, không thể tự chủ nhìn người con trai trước mặt.
Chất cồn từ từ làm thần trí cô tê liệt, làm cho cô không thể tự chủ.
Khi anh bạc môi, dụ hoặc ghé sát vào miệng cô, khơi dậy một ngọ lửa nhỉ, làm cho cô không tự chủ được run run, hơi thở càng thêm dồn dập. (thỏ
nhà ta đã dính bẩy, hết cục cựa, giờ chỉ còn chờ bị xơi thui hắc hắc)
Anh ở trước môi cô, dùng giọng nói rất nhẹ mê hoặc cô, mỗi một câu, mỗi một chữ đều biến thành một cái hôn dịu nhàng.
“Khi trời lạnh, anh còn có thể ôm em cùng nhau ngủ, sưởi ấm cho em,
đúng hay không?” Hơi nóng tỏa ra từ hơi thở anh nhẹ nhàng lướt qua tai
cô.
“Ưm.” Cô như bị thôi miên gật gật đầu, chỉ cảm thấy đôi môi kia giống như có ma lực không thể chống cự, làm cho tim cô đập nhanh
hơn, miệng khô lưỡi khô –
Đầu lưỡi hồng hồng chuồn ra, nguyên bản là muốn làm ẩm môi mình, không ngờ lại liếm vào môi anh.
Hành động vô ý này như một mồi lửa châm vào đám cỏ khô, Hướng Vinh hai mắt tối sầm, thừa cơ hôn lấy cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong
miệng cô, chiếm đóng nơi mềm mại ẩm ướt ấy, cùng cô dây dưa, hai tay như hai gọng kềm gắt gao đem cô nhốt vào trong ngực.
Cảm xúc vừa mãnh liệt vừa xa lạ này làm cho cô có chút mơ màng.
Hân Hân rên nhẹ một tiếng, không tự giác ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ
nhắn bị hơi rượu nhiễm hồng ở trong tay anh dùng đầu lưỡi mềm mại học
anh hôn môi.
Cô giữ chặt mặt anh, cánh môi mềm mại dịu dàng
vụng về lướt qua hàng mi thô dày của anh, con ngươi đen thâm thúy hiện
lên một tia kinh ngạc, sau đó lại ngậ