
ễ thương, cử chỉ đáng yêu làm cho người ta nhìn thấy muốn hôn cô một cái?
Nhớ đến lời em trai lúc trước đã nói, Hướng Vinh mày cau càng chặt. Cô ngủ bất tỉnh nhân sự như thế, căn bản là không nghe thấy người bên
ngoài nói chuyện, làm sao còn có thể phản đối?
Về phần đáng yêu?
Sự uất giận ban đầu dần dần dịu xuống, anh vươn tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của cô.
Chuyện này, vài năm trước anh đã biết.
Anh sớm đã hạ quyết tâm phải giữ chặt cô trong vòng tay quý trọng cả
đời. Nhưng cô lại là một người chậm hiểu thật sự, về mặt tình cảm lại
đần độn quá mức tưởng tượng. Anh đã hao phí rất nhiều năm, không muốn
gây áp lực cho cô, lại càng không muốn làm cô sợ hãi, kiên nhẫn tiến
từng bước, toàn tâm toàn ý che chở cô, yêu thương cô.
Những
tưởng thời gian qua đi, sẽ có một ngày cô sẽ trở thành của anh, có ngờ
đâu, anh đã hao phi bao nhiêu năm chờ đợi để cuối cùng chỉ đổi lấy được
tấm thiếp cưới của cô!
Nghĩ đến đây, Hướng Vinh sắc mặt lại chuyển sang xanh mét.
Hân Hân trong lúc ngủ mơ ngáp dài 1 cái, mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở.
“A? Hướng đại ca?” Cô thì thầm nói nhỏ, mê mang nhìn người con trai
bên cạnh bàn, không hiểu làm thế nào anh lại có thể chạy từ giấc mơ của
cô ra đây.
“Tỉnh chưa?”
“Ân?” Cô mê hoặc gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, hoảng hốt nhìn nhìn chung quanh, phát hiện ra nơi này không phải là phòng mình, mà là nhà hàng
của dì cô.
Quái, nàng làm sao cô có thể ngủ ở nhà hàng đây?
Hân Hân cố gắng không mở miệng ngáp, hai tay ôm cái đầu chưa được tỉnh táo, cố gắng nhớ lại.
Mơ hồ nhớ ra trước đó cô đã vẽ một bức tranh cảnh bầu trời đêm, rồi
sâu ngủ kéo tới, nhưng vì không thoát được ma chưởng của mẫu thân đại
nhân, bị bắt ăn mặc cho thật đẹp, sau đó bị tống đến nhà hàng, giao cho
cái gì “Cực phẩm trong cực phẩm” kia.
Kế đó, người đàn ông kia
nói nói cái gì đó với cô, cô chống mí mắt, ừ a trả lời cho có lệ, còn
miễn cưỡng ăn rau xà lách, sau đó — sau đó –
Trí nhớ đến đây gián đoạn.
“A, không xong .” Hân Hân đột nhiên bừng tỉnh dậy, gỡ miếng rau xà lách trên trán xuống.
“Sao vậy?” Hướng Vinh dấu đi cảm xúc, bình tĩnh hỏi.
“Em xem mắt được một nửa liền ngủ.” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vô
tội nhìn anh, bộ dáng dịu dàng đáng yêu rất giống nai con Bambi mà trẻ
con hay học. ““cực phẩm trong cực phẩm” kia hình như đã đi mất , làm sao bây giờ?”
“Đi rồi thì thôi .” Anh thản nhiên nói.
“Nhưng mà –” Cô đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cái mũi ngứa ngái, lập tức hắt hơi thật lớn.“Ha thu!”
Hướng Vinh nhíu đôi mày rậm, cởi áo khoác trên người.
“Thời tiết lạnh, mặc áo khoác vào, anh đưa em về.” (iu anh quóa *mắt long lanh*)
“Ah, được, được –” Hân Hân vụng về mặc áo khoác vào, tay nhỏ bé sờ tới sờ lui muốn tìm được cổ tay áo.“Di, kỳ quái, tìm không thấy.” Cô lẩm
bẩm tự nói, áo khoác này thật sự lớn quá, cô loay hoay nửa ngày cũng tìm không ra cổ tay áo.
Cái áo khoác nặng nề đột nhiên nhẹ bổng,
Hướng Vinh cầm lấy, trực tiếp giúp cô mặc vào, bao lấy cô trong chiếc áo ấm áp. (óa óa, chít vì anh mất thui > <)
Lớp áo bên
trong được nhiệt độ cơ thể anh ủ ấm, làm cho cô thoải mái thở dài một
hơi. Thật ấm áp a, nhiệt độ cơ thể đàn ông đều là ấm áp như vậy sao?
(muốn bít thì ôm anh một cái đi >_o)
Hân Hân nghiêng đầu,
giống con mèo nhỏ, khép nửa mắt, bản năng dùng hai má ma cọ sát vào cổ
áo còn vương hơi ấm của anh, cảm nhận sự ấm áp cùng lưu lại một hơi thở
ngọt ngào, không thấy được rằng, ánh mắt mà anh nhìn cô, so với nhiệt độ ấm áp của chiếc áo càng nóng hơn.
“Hướng đại ca, em thật sự
không phải cố ý, em buồn ngủ quá, không nhịn được liền ngủ quên.” Cô
ngẩng đầu lên, lại nhớ tới bản thân vừa mới ngủ mê man thì cảm thấy bối
rối, bắt đầu lo lắng.“Em có nên gọi điện thoại giải thích không?” Cô
quay đầu nhìn vào khoảng không.
Hướng Vinh thân hình hơi cứng lại.
“Em thích hắn?”
“Ách — em thậm chí còn không nhớ được anh ta có bộ dạng gì nữa –” Cô
xấu hổ nói, cặp mắt vô tội bọc trong chiếc áo khoác lớn, làm cho cô
trông giống như một đứa trẻ.
“Vậy không cần.” Miệng anh bất giác cong lên, bước một bước lớn, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi ra ngoài.
Hân Hân gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào bãi đỗ xe. Cô không hề
biết rằng câu trả lời của mình vừa rồi đã cứu Hướng Cương một mạng, giúp anh tránh khỏi thảm cảnh bị đại ca mình đánh đập. (Hướng Cương: *vuốt
vuốt ngực* hú hồn)
“A, đúng rồi, Hướng đại ca, anh làm sao lại ở đây?” (đón cô chứ chi còn hỏi =.=)
“Anh đưa hoa đến gần đây, vừa vặn đi qua chỗ này.” Anh mặt không đỏ,
nhịp thở không thay đổi, lặp lại lý do đã sử dụng nhiều năm này.
Cô đơn thuần là không hề nghi ngờ, dễ dàng chấp nhận câu trả lời này,
đi theo anh lên xe. Mới vừa lên xe, bụng của cô lại đột nhiên phát ra
kháng nghị.
Ọc ọc –
Ban đêm yên tĩnh, âm thanh này
vang lên nghe rất rõ ràng. Hân Hân ôm bụng, mặt xấu hổ đỏ lên, quẫn bách vô cùng. Ô ô, cái này cũng không thể trách cô được! Cô lúc nãy chỉ có
ăn mấy miếng rau xà lách, lúc này đương nhiên hội là đói bụng a!
“Ách, thực xin lỗi, an