pacman, rainbows, and roller s
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

dám nhận lễ vật của ngài nữa ?”

Lí Thừa Tuyên cười nhẹ : “Liên quản gia, coi như là tâm ý của vương phi ngươi hãy nhận đi”

Khó trách người trong vương phủ lại quý mến vương phi như vậy, thì ra nương tử hắn tâm địa thiện lương , biết cách thu phục lòng người, chẳng những đáy lòng bọn họ thật sự coi nàng là chủ tử, ngay cả Liêu quản gia, nay

cũng hơi hơi động dung.

Nếu Vương gia cũng mở miệng khuyên bảo, Liêu quản gia tất nhiên là không dám chối từ.

Hắn ở vương phủ nhiều năm, ngày thường nhìn quen các món lễ vật quý báu, liếc về phía nhân sâm ngàn năm, hắn mới biết đâu là quý báu thât sự

Lại nhìn nụ cười không hề có tâm cơ của Vương phi, cùng những người từng cười với mình, Liêu quản gia bỗng có cảm giác cảm động không nói nên lời

Hồi vương gia, có Phúc công công từ trong cung cầu kiến” Ngoài cửa truyền đến tiếng gia phó bẩm báo

“Cho mời”

Một dáng người nhỏ gầy cỡ 50 tuổi đi vào, quỳ gối xuống, “Nô tài khấu kiến lục vương gia”

“Phúc công công không cần đa lễ như vậy, ban thưởng ngồi”

“Tạ lục vương gia ưu ái” Phúc công công đứng dây, hai mắt cố tình

liếc nhìn Tiền Đa Đa. “Lão nô hôm nay đến đây là để phụng theo ý chỉ của hoàng thượng. . Hoàng Thượng nghe nói Lục vương gia ở Nghi Dương gặp

nạn, thật là lo lắng, hôm nay biết ngài hồi phủ, đặc biệt phái lão nô

đến thăm Lục vương gia . Nếu vương gia còn thấy không thoải mái có thể

triệu thái y”

Lí Thừa Tuyên tư thái tao nhã kêu hạ nhân dâng trà nóng, vững vàng

cười.“Hoàng Thượng thật là có tâm, ngươi trở về bẩm báo, bổn vương đã

khoẻ, xin Hoàng Thượng đừng lo lắng.”

“Lão nô sẽ báo cáo với Hoàng Thượng. Mặt khác, lần này lão nô đến là

truyền khẩu dụ thay Hoàng Thượng, mời Vương gia ngày mai tiến cung gặp

giá, có việc thương lượng.”

Lí Thừa Tuyên nhíu mày căng thẳng : “Nha, hoàng thượng đến tột cùng có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng với bổn vương ?”

“Điều này …” Phúc công công liếc nhìn về phía Tiền Đa Đa rồi không nói nữa

.“Lão nô không dám vọng trắc thánh ý, đợi ngày mai Vương gia thấy Hoàng Thượng, thì sẽ sáng tỏ.”

Tiền Đa Đa cũng không ngốc. Phúc công công vừa bước vào phòng đã liếc nhìn nàng nhiều lần, xem ra việc này có liên quan đến nàng

Vào đêm sau, Lí Thừa Tuyên rốt cục cũng như nguyện được ôm ấp mỹ

nhân, dục vọng nhẫn nại nhiều ngày cuối cùng cũng có thể phát tiết, một

lần lại thêm một lần nhấm nhá ngọt ngào của hắn, cho đến khi người nào

đó bị ép buộc đến nỗi thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, hắn mới buông tha nàng.

Triền miên sau, hai người ôm nhau, lẫn nhau trong lúc đó giống nhau

có tự không xong nùng tình mật ý. Lí Thừa Tuyên đều thích nhìn nàng lần

nào cũng ôm chặt lấy hắn, hỏi những vấn đề kì quái làm người ta dở khóc

dở cười

“Ngươi yêu ta không ?”

“Nếu ngươi thật sự nói yêu ta thì ngươi yêu đến bao nhiêu ?”

“Một ngày kia ngươi không thương ta làm sao bây giờ?”

“Ta cảnh cáo ngươi nha, nếu một ngày kia ngươi không yêu ta nữa thì

ngươi phải nói trước với ta, nếu ta là người cuối cùng biết được, ta sẽ

thừa dịp ngươi ngủ mà giết chết ngươi, xong rồi ta sẽ tự sát”

Đối với mấy câu nói kỳ quái của nàng, Lí Thừa Tuyên chỉ biết dở khóc

dở cười. Nếu là nữ tử khác, hắn sẽ cảm thấy khinh thường, nhưng với

người trong lòng, lại làm hắn yêu thích đến 1 khắc cũng không muốn buông tay

“Đứa ngốc kia, mấy vấn đề này ngươi hỏi đến khi nào mới chiu an tâm ?”

Tiền Đa Đa đột nhiên lo lắng ôm cổ hắn, lấy bộ dáng đáng thương nói : “Ta cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng ta lại không suy nghĩ

được gì”

“Mấy chuyện đó ta sẽ lo, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn là được, đừng gây chuyện thị phi nữa, làm cho ta lo lắng là đủ rồi”

Nàng cau mũi lại, tức giận nói : “Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là người chuyên gây thị phi vậy sao ?”

Hắn cười nghễ nàng,“Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang làm gì

sao ?” Hắn trừng phạt nắm lấy mũi nàng,“Si Bảo Bảo bị ngươi mang về,

ngươi nghĩ ta không biết sao ?”

Nàng kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn,“Ngươi…… Ngươi làm sao mà biết?”

“Ngươi nghĩ đường đường vương gia như ta là đứa ngốc sao ? ” Hắn vô

lực lắc đầu, không biết nên cười hay nên giận. Nữ nhân này cư nhiên cho

Si Bảo Bảo giả dạng thành binh lính đi theo, vấn đề là thân hình ốm yếu

kia lại mặc bộ quần áo rộng thùng thình như vậy, chỉ cần chú ý cẩn thận

là biết được

Tiền Đa Đa có chút lo lắng, “Ngươi sẽ không đưa Si Bảo Bảo về Nghi Dương chứ ?”

“Ta là nam nhân vô tình vậy sao ? Tuy nữ nhân kia ăn rất nhiều nhưng

đường đường là lục vương phủ cũng nuôi không nổi một nữ nhân sao ? ” Hắn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, “Ngày mai tiến cung ta sẽ ngươi đi

gặp hoàng thượng, từ sau khi ngươi thành thê tử của ta, hoàng thượng và

thái hậu cũng chưa gặp qua mặt ngươi”

“Hôm nay Phúc công công đánh giá ngươi, có lẽ bây giờ đang bẩm báo

với Hoàng thượng, ta đoán, hẳn là Hoàng Thượng tò mò ngươi nên mới phái

công công đến tìm hiểu thật hư. Lúc trước ta lấy cớ kia cho ngươi vào

phủ, làm ngươi xấu hổ, lần này vừa lúc báo cáo ngọn nguồn với hoàng

huynh, xin hắn tứ hôn, bổn vương muốn đường đường chính chính đưa ngươi

vào Vương phủ