
ớc
Lũ lụt kia làm 10 ngàn dân tử vong, lúc ấy là mùa hè, thi thể có ở
khắp nơi, phơi nắng dưới ánh mặt trời, làm cho thi thể hư thối, nhiều
ngày không có ai xử lí, trở thành bệnh dịch.
Sổ con đưa tới tay phụ hoàng, vì tránh cho bệnh dịch lan tràn, phụ hoàng không thể không hạ chỉ đồ thành.
Lúc ấy, hơn hai mươi ngàn người bị nghi là mắc bệnh, bị cách ly, cuối cùng là giết chết toàn bộ
Chuyện cũ này gây ra một trận chấn động trong lòng, tuy rằng mọi
chuyện đã qua mười ba năm, nhưng mỗi lần nghĩ đến dân chúng đã bị chết
oan, hắn lại đau lòng vô cùng
Kỳ thật chuyện này có thể giải quyết dễ dàng hơn, chỉ là thủ đoạn
chính trị của phụ hoàng quá ngoan độc, làm cho mấy ngàn dân chúng bị mất mạng
Nay, hắn ở nơi gặp tai hoạ, càng có thể cảm động lây nạn dân vì mưu cầu sinh tồn, trả giá cố gắng thật lớn.
Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng, hắn muốn cứu lấy dân
chúng ! Nhà sập, có thể xây lại, nhưng mạng thì không thể lấy lại
Hoàng thượng vừa nhận được tấu chương, lập tức chuẩn bị người đưa đến Nghi Dương chuẩn bệnh, cũng hạ chỉ đem lương thực gửi đến những nơi bị
nạn. Còn có mấy vị đại phu tự nguyện chữa bệnh đi theo, cũng có dân
chúng quyên tiền ngân lượng cùng với dược phẩm đưa đến Nghi Dương.
Tiền Đa Đa không ngờ, đường đường Vương gia như hắn, đầu tiên nghĩ đến không phải tính mạng của mình mà là của dân chúng
Hắn mang theo vết thương chưa lành ở chân, chống cây trượng, tôi tỡ
đỡ lấy, đi vào nơi bị nặng nhất an ủi nạn dân , cũng sai người đem chăn
bông lương khô cho những dân chúng gặp tai hoạ
Nàng nhìn thấy thế, cảm thấy quá cảm động, không ngờ nam tử mà nàng yêu nhất lại có lòng nhân từ như thế
Nếu tướng công đã muốn đi, nàng làm thê tử cũng không thể ở lại một mình
Thừa dịp Lí Thừa Tuyên tự mình an ủi những người có thân nhân bị
chết, nàng cũng chủ động giúp dân chúng đưa đến những thứ cần thiết
Rút đi hoa phục, thay đổi xiêm y ngắn gọn nhẹ nhàng, dân chúng chỉ nghĩ nàng là tuỳ tùng bên cạnh Vương gia
Cho đến khi tay nàng bị một cây sắt làm cho bị thương, chảy ra máu
tươi , mới nghe thấy tiếng trách cứ của Lí Thừa Tuyên,“Nữ nhân này,
chẳng lẽ sẽ không thể nghe lời một chút, nhu thuận một chút sao?”
Mọi người hoảng hốt, nhìn thấy Lục vương gia lo lắng chạy đến trước mặt Tiền Đa Đa, gấp gáp hỏi nàng
“Mau cho ta xem ngươi bị thương có nặng không đã “
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất giác mặt Tiền Đa Đa đỏ lên,
theo bản năng rút tay về, “Không sai, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi”
Nghe nàng nói thế, hắn ném cho nàng một cái ánh mắt giận dữ
Nàng cười hì hì, “Cũng không phải là một vết thương lớn mà, bất quá thì ta sẽ lấy thuốc đắp lên là được thôi”
Chỉ một vết thương thế này thì có gì, lúc trước khi làm công, việc gì nàng cũng thử qua, những vết thương kiểu này cũng không thiếu
Đang chuẩn bị lấy ra cái khăn lau máu tươi, lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ.
“Chờ một chút!” Trong đám người, đột nhiên nhìn thấy một cô gái gầy
nhỏ, quần áo tả tơi, tóc rối cả lên, vẻ mặt ô bẩn, từ đầu đến chân,
không chỗ nào không chật vật .
“Ngươi đừng tùy tiện lộn xộn nha!”
Đối phương bước nhanh đi tới, một tay đẩy Lí Thừa Tuyên sang một bên, nắm lấy tay Tiền Đa Đa, trái phải nhìn hết một lượt
Lí Thừa Tuyên nhíu nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản, tiểu khất kia đã xé một miếng vải trên người Tiền Đa Đa, băng bó vết thương
Từ đầu tới đuôi, nàng không nói một câu, chỉ băng bó miệng vết
thương, băng bó xong, mới ngẩng đầu.“Chỗ nào cũng đang có dịch bệnh, tay ngươi bị thương, nếu không xử lý thích đáng, bị vi khuẩn hút lấy , hậu
quả rất nghiêm trọng !
Ta vừa đặt thảo dược có thể tiêu độc vào tay người, mười hai canh giờ sau có thể rửa , miệng vết thương tự nhiên khỏi hẳn.”
Tiền Đa Đa thập phần kinh ngạc.“Ngươi biết y thuật?”
Tiểu khất suy nghĩ một lát, gật gật đầu,“Biết một chút .”
Ngẩng đầu lên, đánh giá Tiền Đa Đa một chút, nàng mới cúi sát tai Tiền Đa Đa mà nói nhỏ
“Cái kia…… Lúc ngươi phát lương thực, có thể giữ lại mười cái bánh bao cho ta không ?”
“A?” Tiền Đa Đa sửng sốt.
Nghĩ đối phương không đồng ý, tiểu khất khó xử vươn năm ngón tay.“Năm cái được chứ ?”
“A?”
“Vậy ba đi …… Ba cái cũng được .”
Thấy nàng không có phản ứng gì, tiểu khất suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn, cực không tình vươn một ngón tay ra.“Nếu không, một viên cũng được.”
Do triều đình phản ứng nhanh chóng nên chỉ sau một tháng, tình hình Nghi Dương rốt cuộc cũng được khống chế
Cũng may là thời tiết đang trong mùa đông , tuy rằng ở Nghi Dương không lạnh như ở kinh thành nhưng nhiệt độ xuống thấp cũng giúp cho việc xử lí thi thể nhanh chóng hơn, tránh cho ôn dịch tiếp tục lan tràn
Mấy ngày nay, Lí Thừa Tuyên luôn hậm hực vì cái tiểu nữ nhân kia không thèm chú ý đến tướng công của mình nữa
Tất cả cũng là tại cái tên tiểu khất – Si Bảo Bảo kia
Si Bảo Bảo năm nay mười bảy tuổi, năm năm tuổi thất lạc với người nhà, được một đại phu thu dưỡng nay cũng lạc mất
Si Bảo Bảo đi khắp nơi tìm sư phụ, không ngờ bị người ta lừa gạt hết bạc, vì sinh tồn nàng phải đi lam ăn xin
Hơn nữa là cái nữ nhân nhiệt tình kia,