
không để ý hắn phản đối nhất quyết
nhận Si Bảo Bảo làm muội muội, sau bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ sửa soạn cho
nàng, lộ ra một cô nương cực kì xinh đẹp
Si Bảo Bảo đúng là người như tên, tuy dáng người gầy yếu nhưng sức ăn lại cực kì lớn
Bình thường không đói thì ăn có 5 chén cơm, còn lúc đói thì tới mười bát cơm cũng không đủ cho nàng ăn
“Nàng căn bản chính là một con heo mà”
Trên đường trở về, Lí Thừa Tuyên mỗi lần nhớ tới nữ nhân ngày nào cũng tranh lão bà của hắn kia, liền hận nghiến răng nghiến lợi
Si Bảo Bảo trừ bỏ ăn ngon một chút, bình thường cũng coi như một tiểu cô
nương xinh đẹp, dùng bộ dáng nhu thuận lại xinh xắn của nàng kia, dễ
dàng làm Tiền Đa Đa nổi lên tình yêu, có ăn ngon, chơi vui, đều dùng 2
tay dâng lên .
Được rồi, hắn không giận nàng ăn hết đồ ăn của hắn, nhưng hắn giận là “người kia” từ khi có Si Bảo Bảo cũng quên biến hắn
Khó khăn đến khi chẩn tai chấm dứt, hắn vội vàng cầm lấy lão bà hồi kinh, muốn hoàn toàn thoát khỏi Si Bảo Bảo.
Ngồi trong xe ngựa, Tiền Đa Đa thấy vẻ mặt hắn hổn hển, nhịn không được cười ra tiếng.“Kỳ thật Bảo Bảo thực đáng yêu, ngươi không cần quên lâu, nàng lần này chẩn tai trung, nhưng là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn.”
“Tóm lại ta chán ghét nàng!”
Làm sao hắn không giận cho được, mỗi đêm Si Bảo Bảo lại cướp nương tử hắn,
hại hắn dục hoả không có chỗ phát tiết, mỗi khi đến đêm khuya chỉ có hai tay làm bạn với mình. Nhưng càng đáng giận hơn là, “người kia” biết hắn chịu đựng không được mà vẫn cố tình đi với Si Bảo Bảo
Thấy hắn nộ khí đằng đằng, Tiền Đa Đa liền ôm lấy cổ hắn, “Đừng tức giận ,
kỳ thật người ta mỗi ngày cùng Bảo Bảo ở cùng, còn không phải là vì
ngươi. Tô Thái y nói vết thương trên đùi ngươi vẫn chưa lành, trăm ngàn
không thể vận động kịch liệt, ngươi cũng không phải không biết chính
mình có đôi khi bá đạo……”
Nói xong, mặt cười đỏ lên, ngón trỏ nhẹ di vào ngực hắn.“Vì không muốn ảnh
hưởng đến ngươi dưỡng thương, người ta bất đắc dĩ ,mới ra hạ sách này”
“Hừ” Sắc mặt Lí Thừa Tuyên vẫn như trước, lấy tay ôm nàng vào lòng, “Được,
nếu ngươi muốn bổn vương tha tội thì khi về tới kinh thành tình nguyện
chờ sự trừng phạt của bổn vương đi” Tốt nhất là phạt nàng tới một tháng
cũng không xuống giường được
“Tốt, chỉ cần vương gia không tức giận nữa, ta sẽ mặc cho vương gia trừng phạt”
Hắn nghe vậy cười xấu xa, “Là ngươi nói đó “
Tiền Đa Đa cũng cười : “Vương gia cam đoan với ta là không tức giận nha”
Lí Thừa Tuyên nhíu mày lại, hắn cảm giác có điều gì không thích hợp, vì
sao hắn nhìn thấy nụ cười của Tiền Đa Đa còn gian xảo hơn hắn gấp mấy
lần nhỉ ?
“Vương gia im lặng coi như đã đồng ý, chỉ cần ta ngoan ngoãn cho vương gia
trừng phạt, ngươi liền cam đoan sau này ta làm chuyện gì cũng không tức
giận nha”
Nhớ tới Si Bảo Bảo mà mình lén đem về kinh thành, trong lòng Tiền Đa Đa không khỏi cười trộm
Sau khi trở về, nàng muốn đem Bảo Bảo giới thiệu cho Kiều Kiều nhận thức.
Đi vào cổ đại, nhận thức hai cái hảo tỷ muội, lần này xuyên qua, xem như chuyến đi này không tệ.
Một đoàn người ngựa ở trải qua suốt hai tháng sau, rốt cục cũng trở về kinh thành.
Không ở trong phủ ngày, Liêu quản gia đềù xử lí thích đáng những việc trong
phủ. Sau khi biết được Nghi Dương có động đất, hắn một lòng mong Vương
gia Vương phi bình an trở về. Sau khi nghe tin chủ tử trở về, từ mấy
ngày trước hắn đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị phòng cho Vương gia Vương phi
thật sạch sẽ.
Rốt cục Vương gia Vương phi hồi phủ, hắn nhìn thấy chủ tử bình an trở về, không khỏi kích động ên.
Hơn nữa, sau khi biết được Vương gia suýt chết khi bị vùi thây trong đất
đá, hắn nhịn không được nhíu mày, trong miệng nhớ kỹ phải cúng bái Phật
tổ
Vợ chồng cũng dị thường hưng phấn, nhìn thấy Vương gia và Tiền Đa Đa, đứng ở trong phòng kêu réo không ngừng
Tiền Đa Đa nhìn thấy trong phủ này ngày thường cùng nàng giao hảo bọn nha đầu, bắt đầu phân phát những lễ vật mua trên đường
Bọn nha đầu vốn e ngại Vương gia uy nghiêm không dám lỗ mãng, nhưng Vương
phi thiện lương lại không câu nệ tiểu tiết, cũng không đối đãi với các
nàng như hạ nhân, khăn tay mỗi người đều có 1 cái
Lí Thừa Tuyên nhìn nương tử mình bị bao quanh, không biết có nên thêm quy tắc cho vương phủ không nữa
Liêu quản gia lại trầm mặc không lên tiếng cười cười. Từ sau khi Tiền Đa Đa
vào vương phủ, cùng Vương gia dính như keo như sơn saukhông khí trong
phủ liền khác hẳn trước kia
Nhìn chủ tử rốt cục cũng tìm được cô nương mà mình yêu thích, hắn cũng vui mừng vô cùng
“Liêu quản gia, xem ta tặng cho ngài cái gì”
Liêu quản gia còn đang trầm tư suy nghĩ, ống tay áo phút chốc bị ngươi ta
kéo lấy, một cái hòm hình chữ nhật đưa đến trước mặt hắn
Chỉ thấy Tiền Đa Đa cười hì hì mở nắp hộp ra,“Thừa Tuyên nói mỗi lần thời
tiết trở nên giá lạnh, chân ngươi đều bị đau, đây là nhân sâm ngàn năm
để bồi bổ thân thể,xin tặng cho Liêu quản gia.”
Liêu quản gia khẽ nhếch miệng, không biết nên phản ứng như thế nào, “Này……
Lần trước Vương phi mua cho lão nô cái giường bằng da hổ, thật sự là rất tốt, lần này làm sao mà