ùng sức lay cô, cô mở mắt ra nhìn anh.
Đôi mắt cô mệt mỏi trống rỗng, khi thấy anh cơ hồ như
lóe lên một tia sáng, như chút lửa giữa đám tro tàn. Không đợi anh kịp phản
ứng, cô đột nhiên buông bàn tay đang níu tấm bia mà nắm chặt lấy tay anh, rồi
lao vào lòng anh, sau đó cả người bắt đầu run rẩy – anh chưa từng thấy có người
nào như thế này. Cô chỉ nắm chặt lấy anh, run lẩy bẩy trong im lặng, không thốt
lên bất cứ âm thanh nào, nhưng gần như đã dùng hết sức lực, cả người đang run
lên, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào, giống như cô đã mất đi dây thanh đới,
tất cả đều hóa thành nỗi bi thương cố chấp, nhưng lại không hề có một giọt nước
mắt nào. Anh cố sức gỡ tay cô ra, nhưng cô thà chết không buông. Môi cô tím
ngắt, có thể là vì quá lạnh, cũng có lẽ là vì đau đớn, lát sau thì ngất đi.
Anh chưa từng nhìn thấy ai đau lòng đến mức này, thật
ra cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng thứ đau thương trong câm lặng
và tuyệt vọng này khiến người ta cảm thấy thê lương hơn cả khi gào khóc.
Anh thử tìm cách đánh thức cô, ấn huyệt nhân trung của
cô thật lâu, cô vẫn không có phản ứng. Một tay cô vẫn đang nắm chặt áo anh, anh
phải cố gắng lắm mới gỡ được bàn tay đó ra, sau đó nghe thấy một tiếng “keng”,
có gì đó rơi trên nền đất. Anh nhặt lên nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn.
Anh nhận ra nó, là của dì Triệu, hình như là ba chiếc
giống nhau, một chiếc cho chị dâu rồi, một chiếc cho cô.
Không ngờ cô vẫn mang theo nó.
Anh ngây người khá lâu, mới đeo chiếc nhẫn lại cho cô,
rồi đưa cô xuống núi.
Cuối cùng khi đưa được cô vào trong xe, anh vã hết mồ
hôi. Thật ra cô không nặng, nhưng vì người gầy gò toàn xương, đè lên anh đau
nhói.
Cô ngồi trên ghế phụ mơ màng, thỉnh thoảng người lại
run run giống như một đứa trẻ khóc quá lâu. Nhưng cô không khóc, không rơi một
giọt lệ nào.
Cô ngủ rất lâu, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang say
ngủ.
Có lẽ cô vừa nằm mơ, trong giấc mơ cô bị lạc, hình như
lúc đó cô còn rất nhỏ, không tìm thấy ba mẹ, không thấy đường về nhà, chỉ biết
hoảng loạn khóc lóc.
Sau đó Chấn Vinh đến, anh đưa cô về nhà, anh ôm lấy cô
như chưa từng rời bỏ cô. Cô thấy an lòng, vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái
tim anh đập thịch thịch thịch, quen thuộc và thân thiết.
Nhưng Chấn Vinh đã không còn nữa.
Cô biết đó là mơ, nhưng vẫn cố nhắm mắt, cố kìm nén
những giọt nước mắt tuôn rơi, chỉ sợ mình cử động một chút thì anh sẽ biến mất,
sẽ giống như trong vô số giấc mơ trước đây.
Nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh.
Khi tỉnh lại cô vẫn không khóc, tuy trong giấc mơ cô
đã khóc rất nhiều, ôm lấy Chấn Vinh, được đắm mình trong vòng tay của anh,
trong vòng tay ấm áp an toàn của anh, cô khoc như chưa bao giờ được khóc, nhưng
khi tỉnh lại cũng chỉ là mơ mà thôi.
Sẽ không còn Thiệu Chấn Vinh để cô có thể thoái mái mà
khóc như thế nữa.
Cô biết, vậy nên đưa tay lên ngực mình, nơi đó đang
nhói đau. Cô biết nó sẽ đau rất lâu rất lâu, cả đời này, cả kiếp này.
Chỉ là, không còn Thiệu Chấn Vinh nữa.
Căn phòng rộng lớn, lạ lẫm, chiếc giường rộng rãi, cô
đang đắp một chiếc mền mỏng, trần nhà là một tấm gương rất lớn, có thể thấy
chính mình đang cuộn tròn trong đó.
Cô không biết đây là đâu, chỉ nhớ là mình đi thăm Chấn
Vinh, mua hoa, mua bánh sinh nhật, mua rượu đến chỗ anh. Vì hôm qua là sinh
nhật anh nên cô đến đó. Trên tấm bia có khảm hình anh, cách một lớp thủy tinh
trong suốt, anh đang mỉm cười nhìn cô, cũng giống như trước đây vậy.
Thật ra cô nói với Chấn Vinh rất nhiều chuyện, cuộc
sống quả thật vất vả quá. Cô hứa với mẹ và cô cũng biết Chấn Vinh cũng mong cô
sống tiếp, nhưng khó khăn biết bao, cô chẳng thể nói với ai, chỉ tâm sự với
Chấn Vinh.
Sau đó, trời đổ mưa to hơn rồi cô ngủ thiếp đi.
Cô không biết đây là đâu, cũng không biết mình đã ngủ
bao lâu. Quần áo trên người đã gần khô, nhăn nheo như dưa muối. Cô ngồi dậy,
nhìn thấy phòng tắm, cô liền vào trong rửa mặt. Người trong gương tiều tụy
trắng bệch giống như cô hồn dã quỷ, thật ra cô chính là cô hồn dã quỷ rồi, còn
sống cũng chỉ vậy mà thôi.
Cô không tìm thấy giày của mình nên đành đi chân trần
ra ngoài. Hành lang được trải thảm, bước lên mà không vang tiếng động nào, có
thể thấy phòng khách ở phía đằng xa.
Dưới lầu rất yên tĩnh, không có ai.
Biệt thự to lớn nhưng vắng lặng, cô quẹo sang góc
khác, ở đó có một cánh cửa, phía sau cánh của hình như có tiếng gì đó.
Cô đẩy cửa ra.
Nhà bếp kiểu Tây có giếng trời được thiết kế vô cùng
đặc biệt, bên ngoài cửa sổ có trồng một cây quế rất to. Nước mưa rửa sạch lá
quế khiến nó trở nên bóng loáng, rọi lên cửa sổ lấp lánh như ngọc.
Anh quay lại nhìn cô, không biểu cảm, sau đó quay lại
tiếp tục công việc của mình.
Mắt cô như nhòe đi trước ánh sáng vàng kim mông lung
kia, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng anh, khuôn mặt mờ ảo.
Nhưng anh không ở đây, đó không phải là anh.
Cô biết như vậy.
Cũng rõ ràng như mùa hạ, nhưng hạt mưa rơi trên lá quế
lại giống như âm thanh mùa thu.
Anh tiện tay đặt lát bánh mì trên đĩa, phết mứt lên,
sau đó đẩy đĩa ra trước mặt cô, đến trước