
ậy từ sớm để làm nó, có vẻ như rất công
phu đấy. Nhưng cuối cùng, nhân vật chính lại không ăn được nổi một
miếng. Trái lại dù cậu đã biết còn đưa nó cho Hunxter ăn nữa.”.
“ Không mà,
tôi đã ăn nó rồi. ăn một miếng, không được ngon bằng cô Elik làm, nhưng
cũng rất được. Sau đó tôi mới đưa nó cho Hunxter, mà nó cũng có thích
đâu, nửa còn lại tôi phải bỏ đi đấy. Biết vậy chờ một chút đưa nó chiếc
Vani-lạc thì tốt hơn, có lẽ nó sẽ thích.”.
Nghe cô trả lời, Charles càng bật cười lớn hơn:
“ Này, cậu
đang hiểu nhầm đấy, nhân vật chính mà tôi nói đến đâu phải cậu. Mà cách
cậu nói thì nghe không được tốt lắm. Cậu đang tiếc cho Hunxter ăn phải
chiếc bánh nó không thích đấy à.”.
“ Chứ còn gì
nữa, vậy cậu nghĩ tôi tiếc cho thứ gì. Tôi đâu thể tiếc cho chiếc bánh
được, cuối cùng nó vẫn sẽ bị ăn mà.”. Charles thấy cô nhìn anh tràn đầy
thắc mắc. Anh chỉ có thể lắc đầu, sao cô lại hiểu nhầm ý anh được cơ
chứ.?. Điều này càng chứng tỏ cô chẳng có ý gì là tội lỗi với Minako
hết.
Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh, nghĩ ra điều gì lại đập anh một cái.
“ Mà cậu nói
tôi không phải là nhân vật chính là sao.?. Mianko làm chiếc bánh đó
không cho tôi thì cho ai được. Không lẽ là Saka à.?.”.Câu cuối cùng, cô
nói một cách ngẫu nhiên. Nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu chậm chậm của
anh, cô tròn mắt, rồi hét lên, như kiểu hờn dỗi:
“ Á. Không được, Saka ngốc, anh đã làm gì Minako vậy. Thật là, Minako là của tôi chứ, sao lại đi thích Saka .?.”
“ Cậu đâu thể
cấm được, anh trai tôi rất tuyệt vời, các cô gái ở gia tộc chúng tôi
cũng nhiều người xin chết vì anh ấy. Mà cô biết rõ những người đàn ông
chúng tôi có phải là kém cỏi hay không đẹp trai gì đâu, tất cả đều có
thể toả ánh hào quang được. Vậy mà chỉ cần có mặt Saka, nắng của chúng
tôi liền tắt hết.”.
“Không nói
nhiều, không được..”. Cô hét lên giận giữ. “..tôi phải nói chuyện này
với Saka, đâu thể để anh ấy cướp Minako của tôi đi.”.
“ Cậu nói như
thế dễ hiểu lầm là cậu yêu Minako đó, Enji. Bình tĩnh lại và ngồi xuống
nói chuyện tiếp nào. Tôi chỉ hơi giống Saka thôi chứ không phải anh ấy,
cậu đừng nhìn tôi như muốn giết người thế.”. Charles lên tiếng trấn an
cô, khi nói, anh cẩn thận tránh ánh mắt kinh khủng của cô.
“ Nhưng tôi
vẫn không hiểu chuyện hồi sáng. Cậu thích Minako đến vậy, nhưng lại làm
như thế. Cậu không nghĩ Minako hiểu lầm sao.”.
“ Cậu thật
ngốc, Charles, bởi vì tôi yêu quý Hunxter hơn cô ấy chứ sao. Tôi có thể
thích cô ấy, nhưng Minako không thể sánh bằng Hunxter được. Cô ấy phải
hiểu được điều đó nếu muốn tiếp tục là bạn của tôi. Với tôi hiện giờ,
người trong nhà Fujimaru không thể sánh bằng Hunxter được, kể cả là cô
Elik. Việc tôi lấy bánh của cô ấy cho Hunxter ăn thì có gì khó hiểu, sao nhiều người lại có suy nghĩ vớ vẩn rằng đó là việc không tốt cơ chứ.
Đừng có nghĩ Hunxter là một con chó, nó là bạn của tôi, tôi sẵn sàng cắt lưỡi tên nào dám sỉ nhục nó.”. Những lời cuối phát ra, Enji liếc nhìn
Charles với ánh mắt sắc lẹm. Dù chẳng có ý cảnh cáo đe doạ gì cả, nhưng
Charles vẫn cảm thấy toát mồ hôi khi chạm mặt với ánh mắt ấy.
---
Ngoài cửa,
Minako im lặng một chút, khi nghĩ rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt, cô
thầm lặng xoay người bước đi. Trong đầu mãi nghĩ đến câu nói của Enji: “ Cô ấy phải hiểu được điều đó nếu muốn tiếp tục làm bạn của tôi.”.
---
Khi nghe thấy
tiếng bước chân dần nhỏ và biến mất, Enji quay người lại giơ nắm đấm lên đe dọa Charles, đôi mắt ánh lên sự thích thú tinh ranh:
“ Ngốc
Charles, cậu đang có ý đồ gì đây. Khi vừa nghe tiếng bước chân của
Minako, cậu liền lớn tiếng hỏi tôi vụ sáng nay, cậu đang tính toán điều
gì hả. Cậu không nói coi chừng mạng cậu nhé, tôi thấy nó cũng không lớn
lắm đâu.”,
Charles phản ứng đầu tiên là giật mình, ngay sau đó anh đưa tay lên chắn trước mặt, canh chừng nhìn nắm đấm của Enji.
“ Bình tĩnh,
bình tĩnh, Enji à. Một cô gái xinh đẹp thì không nên sự dụng nắm đấm.” . Anh toát mồ hôi cười cười, giọng đầy hoà hoãn. Nếu Enji đánh anh thì
sao đây, không phải là anh không có khả năng chống trả. Mà chính là
không…dám.(khóc).
“ Không phải cậu đã biết mà vẫn trả lời tôi đấy sao.?.”.
Nắm đấm trên không từ từ hạ xuống, cô ngồi phịch xuống. Mặt phụng phịu hết sức dễ thương:
“ Đấy là tôi muốn Minako hiểu chuyện thôi. Nhưng không biết cô ấy hiểu không hay lại hiểu lầm nữa.”.
Rồi bất ngờ hét vang căn phòng giận dỗi:
“ Tất cả là tại anh, Saka ngốc.”.
Và cái mặt tự nhiên lại đầy quyết tâm:
“ Tôi phải tính sổ với anh ấy mới được.”.
…………….
Charles im
lặng theo dõi những hành động kì quặc thay đổi chóng mặt của cô, anh
nhìn cô ngơ ngẩn. Trái tim anh vừa đánh cái thịch một tiếng khi anh nhìn thấy bộ mặt dễ thương trẻ con hết sức của cô vừa rồi. Anh tự hỏi, Enji
có dáng vẻ tuyệt vời đó sao.?. ( chết Charles rồi).
Và tiếp theo:
“ Minako, cậu vừa dẫm lên thứ gì vậy.”. Giọng Enji thất thanh cất lên.
Minako giật
mình một chút, cô ngơ ngác nhìn xuống, nơi cô vừa bước qua, trên sàn là
một thứ đen đen nhỏ nhỏ…đã nát. Cô cúi người nhìn thật kĩ. Thứ đen đen