
cúi đầu
lúng túng về câu hỏi của anh, góc váy nhỏ chợt biến mất, bóng dáng cô ẩn hiện sau những dãy tủ đựng rượu và hàng loạt những đồ vật lớn khác
trong nhà , những tiếng bước chân khẽ rời khỏi căn phòng . Phòng khách
quá rộng, Minako không thể nhận ra có một người khác nữa.
“ Em biết.
Saka này, nhưng không thể trách Minako được. Minako hơi ngốc một chút,
em biết rõ từ lâu rồi. Trước đây cô ấy bị cả trường loại, không có tên
con trai tử tế nào tiếp cận với cô ấy với thứ tin đồn đó cả. Còn những
tên con trai khác quen biết với Minako toàn là dân đường phố lưu manh
thôi. Khi gặp anh, người đàn ông quá mức ga-lăng và lịch thiệp, vẻ ngoài tử tế đường hoàng của anh đã cuốn hút Minako. Lại thêm được việc sáng
mắt vì bản chất của em, nếu cô ấy có đi khai báo gì với anh về mấy cái
việc nghịch ngợm của em là việc rất bình thường. Cụ từng nói con người
là loài sinh vật dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Cô ấy mong muốn gây ấn
tượng với anh, cô ấy làm thế em có thể hiểu.”. Đôi tay mềm mại vẫn tiếp
tục vuốt bộ lông của Hunxter, Enji chậm chậm nói. Trên mặt không biểu lộ điều gì cả.
“ Em cho đó là bình thường.”.
“ Phải , là
bình thường. Em được dạy dỗ không giống những người khác, em không tức
giận hay trách mắng việc Minako làm không phải em cao thượng, em chỉ
nhìn nó theo cách nhìn của mình thôi. Anh biết rõ cách dạy dỗ của người
nhà Senje rồi mà, em được dạy để nhìn nhận tất cả mọi thứ trên đời đều
có thể chấp nhận được. Như thế, em sẽ không bao giờ phải chịu tác động
của bất cứ việc gì. Như cụ vẫn nói: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Có như vậy, lí trí mới tìm ra được cách trả thù tốt nhất. ”. Cô đáp lại lời anh thật nhanh, rồi bật cười nhẹ, cô nói tiếp. “ Em chỉ thấy
Caroline và Minako hơi ngu ngốc thôi. Họ nghĩ gì khi muốn mách với anh
về tội của em chứ .?.”
Saka im lặng,
anh lại được có dịp nghe một trong những cách dạy dỗ con cháu quá mức
độc đáo của Đại Lão, anh cười cười, nhún vai đáp lời cô.
“ Ồ.Có lẽ họ muốn anh phạt em chăng.?.Vậy chiều nay em không rửa cái xe nào?.”.
“ Rõ là thế
rồi, lúc phạt em anh cũng biết em sẽ không làm mà. Anh không ở nhà thì
em là nữ hoàng, ai dám bắt em làm gì. Hơn nữa mấy người kia thực ra mong em ngồi yên một chỗ còn không được. Em nghĩ cô Elik thương em một phần
thôi, chắc cô ấy sợ em làm hỏng hết cả mười chiếc xe ấy chứ.?..”.
Anh bật cười, liếc nhìn cô dò hỏi:
“ Như em nói nếu tôi ở nhà em sẽ làm vậy.?.”.
“ Không biết
nữa, nhưng khi đó mặt anh rất đáng sợ. Nếu bắt buộc thì cũng phải làm
thôi. Nhỡ anh giở trò em cũng chưa biết mình đỡ được hay không. Saka,
anh là tên khốn khó chơi nhất em từng gặp đấy.Trước đây còn có cụ chống
lưng cho, em chẳng bao giờ biết kiêng nể ai cả.Giờ ai ngờ cụ lại vứt em
cho anh,đúng là xui xẻo”
Anh nghe cô
lẩm bẩm than trách, lại còn tiện thể mắng mình, nhưng không hề cảm thấy
tức giận chút nào. Di chuyển người ngồi gần cô hơn, anh quan sát gương
mặt cô trầm lặng chăm chú nghịch bộ lông của Hunxter. Chợt anh nói một
câu:
“ Em chắc là bình thường chứ.?. Vì tôi thấy có người đang buồn kìa.”.
Enji im lặng không nói gì. Trên mặt cô phảng phất một nụ cười. “ Cậu chỉ cần
nói có hoặc không thôi. Cô ta thích Saka hay không cũng đừng quan tâm,
cậu thấy rõ cô ta không hề thích hợp với anh ấy. Hai người có là bạn thì cũng nên quên đi, tình cảm không thể nhường được đâu. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ giúp mà. Hãy suy nghĩ nhé.”.
Minako nằm
trên giường, tâm dao động trước lời đề nghị tuyệt vời của Caroline. Hơn
nữa, chỉ trong một tuần vừa qua, tình cảm giữa cô và Enji đã tệ hơn
nhiều. Điều đó càng khiến cô lung lay .
…………….
Trở lại khoảng thời gian một tuần trước..
Buổi sáng mùa
thu trong lành, gió dịu nhẹ, thời tiết mát mẻ rất phù hợp cho việc ngủ
nướng. Nếu không phải có việc làm, chẳng ai muốn thức dậy sớm vào một
ngày tuyệt vời như thế này.
Đó cũng là
điều mà Charles thắc mắc, anh suýt nữa đánh rơi cốc nước khi nhìn thấy
Minako cặm cụi nấu ăn dưới bếp vào lúc 5 giờ sáng. Charles rất yêu thích thể thao, buổi sáng thức dậy sớm chạy bộ cũng bình thường, nhưng Minako vì sao phải thức dậy sớm để nấu ăn chứ, vốn đã có đầu bếp nấu ăn cho
mọi người rồi mà.
“ Minako, cô đang làm gì đấy.”. Charles tiến lại gần bếp, tò mò hỏi.
“ Charles, anh đã thức rồi. Tôi đang làm bánh kem. Gần xong rồi, cần chút trang trí nữa thôi.”.
“ Bánh kem.?.
Là bánh kem sôcôla sao.?. Cô thích ăn à, nếu vậy bảo đầu bếp làm là
được, không cần tốn công như thế đâu.”. Charles ngó vào chiếc bánh hình tròn xinh xắn màu đen ca cao, quay sang hỏi cô.
“ A…không….”.
Minako đỏ mặt, lúng túng nói. “ Cái này tôi làm để Saka ăn tráng miệng,
tôi muốn cảm ơn anh ấy vì cho tôi ở nhờ.”.
Và rồi như sợ Charles hiểu lầm, cô lại vội vàng nói tiếp:
“ Tôi cũng làm cho mọi người nữa, tôi làm nhiều lắm. Tôi biết đầu bếp nhà Fujimaru nấu ăn rất ngon, tôi có thể không sánh bằng, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó
để cảm ơn mọi người. Mà chỉ có bánh kem sôcôla là tôi tự tin nhất
thôi.”.
“ Ồ, tôi hiểu
mà. Hiểu mà.”. Charles mỉm cười, gật đầu với cô