
ta chán quá liền bỏ cuộc họp đang dang dở chạy về nhà xem
có gì vui không. Đáng tiếc, ở nhà cũng không có gì hay cả, anh ta mới
nghĩ cách lôi một cô gái đi chơi, dù cô ấy không muốn. Trêu chọc cô ấy
làm niềm vui.". Enji nói du dương như kể chuyện, kể xong nhìn anh chờ
phản ứng.
" Enji....em thông minh quá". Saka thậm chí còn không thấy khó chịu, buông ra một lời khen.
Enji nghĩ anh thật là mặt dày mấy tấc.
" Phải. Và bây giờ cô gái ấy thật sự muốn giết anh ta.".
Cô đáp lại, lời nói, nụ cười, ánh mắt lạnh băng
" Saka, anh đừng
đùa với em. Em không thích anh, thậm chí rất ghét. Xưng hô như thế này
với anh, em đã nhân nhượng rồi. Anh đừng cố thân mật với em, không có
nhiều tác dụng đâu. Cả những nụ cười và bộ mặt đó của anh, đừng có bày
ra, thật giả dối.".Có thể coi đây là lời cảnh cáo không?.
Anh im lặng, nhìn sang cô, không hề cười. Chiếc xe dừng lại đột ngột. Anh xuống trước,
sang cửa bên kia mở ra, cầm tay kéo cô đi.
Cô không thích
anh nắm tay như thế này, nhưng cũng không có ý định rút tay ra. Dù sao,
việc này đối với cô, cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt hay quan trọng gì.
Cả hai tiếp tục
đi dạo như thế trong nhiều giờ liền trên con đường lên núi, và dừng lại khi anh cảm thấy cô không thích đi nữa.
Nằm trên một bãi
cỏ, dưới một tán cây phong, sau gần nửa tiếng nhìn anh im lặng quan sát
bầu trời, mất hết kiên nhẫn, cô ngồi dậy hỏi:
" Anh đang làm gì vậy "
" Em thấy rõ mà ".
" Nếu vậy, nó thật vô nghĩa ".
" Là với em thôi."
Câu trả lời của anh làm cô cáu.
" Đưa em về ".
" Không được. Tôi vẫn còn muốn ở đây."
" TÔI muốn về.". Cô thực sự thấy khó chịu với anh.
" Em lại thay đổi cách xưng hô rồi ".Trước thái độ của cô, anh vẫn thờ ơ không quan tâm.
Mà từ khi bắt đầu ngắm bầu trời, hay khi nói chuyện, anh cũng chẳng
liếc cô một cái.
" Saka, quay lại với con người ga-lăng của anh đi. Có một cô gái đang ở đây, cô ấy muốn anh đưa về."
" Con người thật của tôi vốn không ga-lăng. Không phải em nói tôi giả dối với bộ mặt tười cười, và cử chỉ lịch thiệp sao? ".
" Hừ. Đừng nói nhiều, cuối cùng anh không đưa em về phải không. "
" Tất nhiên tôi sẽ đưa em về, nhưng không phải là bây giờ."
" Không cần ". Cô nói, bực tức." Tôi tự về ".
Đến tận lúc này, anh mới quay sang nhìn cô, hờ hững hỏi:
" Em về bằng gì kia chứ. Ở đây không có taxi đâu."
" Còn nói, là xe của anh". Cô đứng dậy, phủi cỏ trên quần và áo, chuẩn bị đi.
" Em đâu có
chìa...". Saka nói chưa hết câu, liền tắc họng khi nhìn thấy chìa khóa ô tô - thứ đáng lí phải ở trong túi anh, đang lủng lẳng trên tay cô.
" Cô gái này...".Anh bật dậy ngồi dậy, túm mạnh cô xuống.
" A..đau...Anh làm gì vậy".
" Sao em lấy chìa khóa xe của tôi. Mà em lấy từ bao giờ thế.". Vừa nói, vừa giật lại chìa khóa xe từ tay cô.
" Đừng nói nhiều, em muốn về. Em đói rồi. Không ở lại đây cãi nhau với anh được.".
Anh nhìn kĩ khuôn mặt ương bướng của cô, cười đểu. " Ai cho em về. Em ở lại đây."
" Đừng có độc đoán, ngài Fujimaru. Ngài không bắt ép tôi làm gì được đâu."
Cô lại đứng dậy
lần nữa, lầm bầm: " Không có chìa khóa thì dùng thứ khác..". Và trước
con mắt của anh, cô nhẹ nhàn tháo chiếc cặp tóc trên đầu xuống, định
bước đi.
" A...Saka, anh thử kéo em một lần nữa xem."
" Anh làm gì vậy, trả cặp tóc đây."
" Anh làm gì vậy, đừng có lấy hết cặp tóc của người ta đi."
............
Bất lực trước sự cố chấp của anh, cô đứng phắt dậy, giận dỗi bỏ đi.
" Đi đâu, làm gì có xe mà em đi. Các thứ có thể, tôi tịch thu hết rồi."
" Tôi đi bộ về."
Cô đáp, nói như thể chuyện đó rất bình thường. Mấy chục km, đối với Enji chỉ như bài tập thể dục buổi sáng mà thôi.
" A..Saka, tôi muốn giết anh ". Bị kéo lại lần thứ ba, Enji bùng nổ.
" Tùy em, nhưng không được về ".
" Đây là chân tôi đấy.".
Anh liếc cô, không quan tâm.
" Bốp...". Quá
bất bình trước thái độ của anh, Enji với tốc độ ánh sáng, đã tháo ngay
một bên giày của mình, phang hết sức vào đầu anh.
" Tên kia, không cần biết anh thế nào. Nhưng tôi đói rồi, tôi muốn về ăn cơm."
Từ trạng thái xác chết, anh lắc lắc đầu ngồi dậy, phá lên cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận của cô.
" Tôi đưa em về ".Anh nhẹ nhàng nói.
.....................
" Em thích con người này của tôi không ".
" Con người anh, tất cả tôi đều ghét, anh thể hiện bộ mặt nào, tôi cũng chẳng quan tâm đâu."
" Enji, cách xưng hô của em.".Saka lên tiếng nhắc.
Cô luôn thấy thật kì lạ, khi thứ gì về cô anh cũng không quan tâm, chỉ mỗi cách xưng hô, thì lại luôn miệng nhắc.
" Không làm em giận, em sẽ không nói như thế."
" Làm em giận tôi rất vui."
" Anh muốn chết à."
'' Em không giết được tôi đâu."
" Không giết được anh, em cũng khiến anh khổ nhiều đấy. Lần sau anh còn trêu em nữa, đừng nói em hung bạo ".
Chiếc xe từ từ
chậm dần và dừng lại trước cổng. Cô và anh cùng xuống, ngay lập tức đã
có người xuất hiện, đến để đưa xe vào gara.
Đi từ cổng sắt vào nhà, anh lại nắm tay cô.
" Saka, bỏ tay em ra đi."
Anh dừng bước, quay lại.
" Em không thích à."
" Phải."
" Nhưng tôi thích."
" Anh có muốn em sử dụng nốt giầy