
tối vài ngày trước, anh mỉm cười nhẹ. Nụ cười vô ý, cố tình thu hút mọi ánh nhìn kì quái.
" Ngài Fujimaru hôm nay có vẻ hơi khác..?"
" Ngài ấy không khỏe sao?..."
Lao xao....
" Ngài Fujimaru...."
" A.."
Saka thoát khỏi
trạng thái mơ màng, liếc nhìn họ. Anh cười đáp lại những ánh mắt kia,
lại càng khiến họ cảm thấy kì lạ, cộng thêm vài phần lo lắng. Anh không
quan tâm nhiều, đứng dậy bước khỏi phòng họp, bỏ lại đằng sau câu nói:
" Có việc gì cứ báo cáo lại với ông Langdon, tôi bận rồi ".
Thực ra, cái việc bận mà anh nói, chính là quay về nhà, xem Enji đang nghịch dại cái gì????
.................
Bước đến cổng, Saka liền cảm thấy hơi kì quái: nhà của anh, khi nào lại đông người như vậy??.
" Cô Elik, có chuyện gì vậy? ".
" Cậu chủ, cậu về sao?. Giờ này cậu còn đang làm việc mà.". Cô Elik hơi bất ngờ.
" Hôm nay tôi không muốn làm việc. Chuyện gì đây? "
" Cậu chủ, là mấy người ở một tổ chức đến lấy hàng. Tiểu thư Enji chế tạo thứ gì đó theo
đơn đặt hàng của họ, hôm nay hoàn thành. "
Saka nhìn cô Solomon hơi ngạc nhiên, anh hỏi không tin lắm:
" Enji chế tạo gì chứ? "
" Cậu chủ, tôi
không biết. Tiểu thư không cho người hầu vào trong phòng " thí nghiệm "
dọn dẹp. Hôm trước tôi có hỏi, nhưng cô ấy cũng không trả lời, chỉ cười
thôi "
Một lát sau, những người kia mang theo " hàng hóa " rời đi, Saka liền
tìm đến phòng thí nghiệm của Enj, nó nằm cách biệt ở góc khu vườn anh
đào, mà trước đó hai tuần, nó còn là nhà kho.
Cửa không khóa,
anh cũng không phiền gõ cửa, tự bước vào. Trong phòng là các loại máy
móc đặc biệt, trên bàn còn rất nhiều những tờ giấy lớn, là những bản
thiết kế,theo anh hiểu, là thiết kế bom. Ngoài ra, một số bản là những
khẩu súng bắn tỉa, camera hình con ruồi, những con chíp vi tính...... Có một nơi góc phòng, còn được đặt những vật mà anh nghĩ là mẫu của mấy
bản thiết kế đó.
Anh thật không hiểu, Enji đang làm gì.
Nhưng trong phòng anh không thấy cô.
Đang thắc mắc,
một tiếng nổ lớn khiến như muốn đánh tung đầu anh, được phát ra từ một
gian trong căn phòng. Anh cảnh giác quan sát, cánh cửa bật tung ra, khói từ đó lan tỏa khắp phòng. Anh nghe thấy tiếng động, như là tiếng bước
chân trên sàn gỗ. Anh chờ, một người nào đó bước ra khỏi căn
phòng.............
Nhưng............
Người đó không
bước ra khỏi gian phòng kia, mà là...bò ra khỏi phòng. Người đó, ai khác ngoài Enji. Cô lết ra, lồm cồm đứng dậy, chật vật ngồi vào ghế, mặt cô
đen thui đầy khói, miệng cô lầm bầm:
" Sai công thức rồi.....".
Và Saka thì choáng váng.
Sau một hồi
trấn an tinh thần, Saka nhìn anh ái ngại, anh tiến đến gần, đưa ra một
chiếc khăn tay. Cô ngước lên nhìn anh, hơi bất ngờ ( giờ mới biết anh
đến ). Bằng một giọng đanh đá, cô hỏi:
" Anh đang làm gì ( ở đây ) vậy? "
" Đưa khăn cho em ". Anh cố tình giả lơ.
Cô cau mày, hất tay của anh.
'' Không cần ''
" Thật à, mặt em đen thui mà.". Là anh quan tâm, cô nỡ lòng từ chối sao.
" Vẫn không cần ".
" Enji, em lạnh
lùng quá đấy. Tôi nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn chứ.". Anh ra một bộ
mặt buồn buồn, nhưng trông có vẻ như đang trêu cô nhiều hơn. Không thèm
phản ứng lại với anh, cô đến bồn nước gần đó rửa mặt, sau khi sạch sẽ,
cô mới liếc sang anh, mỉa mai:
" Chủ tịch tập đoàn Fujimaru, anh rảnh rỗi quá ha. Nếu không nhầm sáng nay cô Elik nói anh có cuộc họp quan trọng, anh không đi làm đi, về đây quấy
phá...( khựng) em làm gì."
" À, hôm nay tâm trạng tôi không tốt,không nên làm việc "
" Ngụy biện. anh lười thì có."
" Enji, tôi đâu có như em, rảnh rỗi suốt ngày. Đừng phán xét tôi chứ."
Cô không đáp lại, hừ một tiếng. Nhàn rỗi ngồi xuống xem lại mấy bản thiết kế trên bàn.
Nhìn cái dáng vẻ
thảnh thơi đó, Saka cảm thấy không bằng lòng, thấy hơi bất công cho
mình. Nghĩ nghĩ, anh phải lôi cô đi cho đỡ chán mới được. Bỏ cả cuộc họp về đây, anh không muốn ngồi không mà ngắm cô đâu. Saka tiến sát gần cô, hỏi:
" Enji, em cũng bận rộn quá nhỉ ".
Cô nhìn anh ngơ ngác, lắc đầu thành thật:
" Không có, lúc nào em cũng rảnh hết, bận gì đâu."
" Vậy sao? "
Cô gật đầu chắc chắn. Cô thì bận gì chứ.?
" Thật tốt. Thế....đi chơi nào.". Anh nói nhanh, và ngay lập tức kéo cô đứng dậy, lôi cô đi.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......Saka....dừng...lại đã...."
Khi Enji thét
xong câu nói đó, cô đã ngồi yên vị trên xe của anh, bon bon đi trên
đường. Một thời gian trôi đi, cô ngồi trong im lặng, sau đó, cô quay
sang nhìn anh, chớp mi dài duyên dàng. Rồi bùng nổ như quả bom hẹn
giờ......bla....bla..
Câu cuối cùng của lời đe dọa ám sát Saka, nó có nghĩa như một lời mời anh làm vật thí
nghiệm cho mấy mẫu thí nghiệm chưa hoàn thành của cô.
Saka ngồi yên nghe cô mắng, đến khi cô đã hạ bớt hỏa, anh cười vô tư:
" Không cần phải giận như vậy, tôi muốn em vui mà. Cô Elik nói em ở nhà suốt."
" Cái lí do đó không thích hợp đâu.".Cô cũng cười vô tư đáp lại.
" Tôi rất muốn ở bên em, nên đưa em ra ngoài chơi. Thế nào?".
" Không hay."
" Vậy......"
" Không nghĩ được nữa à. Vậy để em nói nhé ".Cô nói đầy mỉa mai." Có người đang làm việc ở công ty, anh