The Soda Pop
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

gì đâu?.

Bị anh cứ lôi đi

như vậy, rồi anh lại tống cô lên xe, sau đó mặc cô ở ghế sau, anh ngồi

lên ghế trước. Trên đường đi bàn chuyện với ông Langdon, thỉnh thoảng cô thấy anh liếc nhìn cô, mỉm cười xấu xa.

Ông Langdon để

hai người đi bộ từ cổng sắt vào nhà. Saka ngay từ khi xuống xe, chân anh đã bước. Ngay cả việc liếc nhìn cô một cái cũng không. Enji cảm thấy

như anh ta đang cố trốn mình điều gì đó.

" Tại sao không

đi.". Anh quay lại nhìn cô và hỏi, khi anh không nghe thấy tiếng bước

chân của cô. Dù trời tối, nhưng qua ánh đèn đường nhẹ dịu, anh nhìn thấy rõ cô đang nhìn anh nghi hoặc, và rõ ràng là mắt cô có lửa.

" Anh đang làm gì vậy? "

" Không phải rõ quá sao, tôi giúp em mà "

" Anh không thấy

hành động và lời nói của anh mâu thuẫn với nhau sao?. Hơn nữa...".Cô nói châm chọc." Ngay cả lời nói của anh nghe cũng không chân thành lắm ".

" Tâm của tôi khác mà ". Anh đáp trả lại cô. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mang đầy " thi ý ".

" Trả lời câu hỏi của tôi.''.

" Tôi trêu em đấy."

"........................."

Im lặng. Chính là như vậy.

" Không vui tí nào cả "

" Tất nhiên là không rồi. Tôi phạt em mà "

Cuối cùng, cô thầm nghĩ, tên này đang nói cái quái gì vậy, trán cô khẽ nhíu.

" Tại sao? Tôi không hiểu ".

" Được rồi ". Anh khẽ thở dài. " Vậy để tôi giải thích một chút."

" Em nói qua điện thoại, đã làm nghĩ mọi cách cuối cùng mới nhờ đến tôi......"

" Đúng là vậy ".

" Tôi là ai? "

" Một tên xấu xa, độc ác, không rõ vì thú vui gì mà lôi con gái nhà người ta đang sống

yên lành về nhà mình ở, sau đó bỏ mặc người ta với một đám người quái

gở, khi người ta đang vui thì tống người ta ra khỏi nhà, để người ta gặp rắc rối, người ta lên tiếng nhờ giúp thì không đồng ý, khi người ta bỏ

mình đi thanh toán với mấy tên lưu manh kia kéo dài thời gian nợ, mình

liền ung dung đi giải quyết rắc rối, khi người ta hỏi thì nói phạt người ta. Kết luận chung anh trong mắt tôi là một tên khốn khiếp không

hơn.".Enji tuôn ra một tràng dài, rõ ràng là kể tội anh nhưng lại nói

với vẻ mặt vô cảm, mắng anh nhưng lại như đọc văn xuôi.

Saka im lặng không nói gì, nụ cười của anh tắt ngấm. Quả không ngờ, anh trong mắt cô, rớt giá đã quá thê thảm rồi.

Bình tĩnh lại để không lên tiếng mắng cô, anh kiên nhẫn hỏi lại.

" Không. Ý tôi về danh phận, danh phận ấy, không phải con người "

" À. Là...người giám hộ "

" Vậy sao khi gặp rắc rối em lại nghĩ đến tôi cuối cùng? ". Giọng của anh có phần hơi bực mình

Cô im lặng. Anh

đang nói gì vậy, không lẽ khó chịu sao. Việc anh là người giám hộ, cô

chỉ coi là chuyện đùa, không lẽ anh cho là thật.

" Nói gì đi chứ "

" Tôi đâu nghĩ

anh là người giám hộ của tôi.". Cô lúng túng đáp, với một người sông có

trách nhiệm như Saka, anh không hợp với cô lắm.

" Nhưng rõ ràng là thế.". Giọng anh vẫn khó chịu

" Được rồi, dù

sao nếu chỉ có thế, anh bực thì cũng thật chẳng hay chút nào. Nếu tồi

không nghĩ anh là người giám hộ của tôi, có nghĩa tôi không tin anh, anh cũng nên tự xem lại mình chứ.". Cô cau có nói.

Sau đó, liền vội bước đi qua mặt anh.

Anh nhanh tóm lấy cô. Đưa mặt sát lại gần, gian tà hỏi.

" Ai nói tôi bực về việc đó."

" Có mà. "

" Tôi bực vì em nói tôi khốn khiếp ".

Dưới ánh đèn, anh nhìn ra mặt cô, không hề biến sắc, nhưng ánh mắt thì có biến. Nếu anh

không nhầm, ánh mắt của cô có phần tội lỗi.

".................".

Cô cụp mi dài, không nói gì.

" Em cũng chưa cảm ơn tôi. Tôi đã giúp em mà".

" A. Cảm..."

" Tôi không cần em nói lời cảm ơn". Anh cắt lời. Thích thú nhìn cô ngấy ngốc hỏi.

" Vậy phải làm thế nào "

Anh lại bày ra vẻ mặt cười nham hiểm, như đã gần đạt được mục đích.

" Gọi một tiếng anh xem nào."

Enji tức thời á khẩu hóa đá.

" Sao. Khó như vậy cơ à "

Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, lùi xa ba bước. Sau đó ngước mắt lên nhìn anh, gắng giọng.

" Anh. Em cảm ơn." Lời cô nói, rất chật vật. Thực khó khăn. Cô nói xong, hơi hối hận, chờ nghe tiếng cười của anh ta.

Nhưng khác với dự đoán của cô, anh bước tới gần, cầm lấy tay cô dắt đi, miệng nói:

" Tốt, rất ngoan. "

" Sau này có phải gọi như thế nữa không?".Cô hỏi, gọi anh một tiếng, cô đau tim quá.

" Có chứ, tôi hơn em nhiều tuổi mà. Không quá già, nhưng cũng phải tỏ ra kính trọng."

''..........................."

" Anh cũng tốt chứ nhỉ ". Cô lầm bầm.

Saka đang dắt cô, đột nhiên dừng lại, quay nhìn, và cười với cô nụ cười ấm áp.

" Thật ra, tôi chỉ làm điều này với mình em thôi"

............

Enji cảm thấy, có một luồng nước nóng chảy trong người cô.

Lại nói về

buổi tối hôm đó, khi Saka nói với cô những lời kì lạ kia, trong lòng cô

quả thật có một chút rung động. Nhưng như thế, với một cô gái như Enji,

cũng chẳng thấm tháp gì.

Anh đã rất ấn tượng, với biểu hiện của cô lúc đó. Cô đã cười, kiểu hơi coi thường và kiêu ngạo, đáp lại anh:

" Vậy thì, thật là...bất hạnh quá ".

Sau đó, cô thoát khỏi tay anh, đi trước vào nhà.

.......................

Tại buổi họp..

Saka lơ đãng nhìn ra ngoài ngắm mây, lời báo cáo của mấy vị trưởng phòng, anh đã quăng xa lắc rồi. Nghĩ lại buổi