
các vị tiểu thư. Mong mọi người bỏ qua cho. Mọi
người nên hiểu, Enji tính tình không được tốt lắm, con bé cũng chưa lớn, vì vậy nhiều có nhiều hành động hơi quá đáng. Mọi người phải thông
cảm…”.
Cô đừng bên cạnh, đầu bị ấn xuống kêu gào không ngớt, lại còn lớn tiếng mắng anh, không có vẻ gì ăn năn hối lỗi:
“ Saka, anh dám ấn đầu em. Hơn nữa, thay mặt xin lỗi gì thế này.?. Anh phải cúi đầu xuống chứ.?....”.
Anh mặc kệ cô kêu gào, đưa tay kéo cô lại, sau đó bịt luôn cái miệng của cô, sắc mặt vẫn như cũ nói tiếp:
“ Vì vậy…tôi quyết định sẽ mang Enji tới chỗ làm.”
Cô đang làm
loạn muốn thoát khỏi anh, nhưng ngay khi vừa nghe anh nói như vậy lập
tức ngừng lại, ngước nhìn anh không hiểu gì cả.
Những người kia cũng cùng chung ý nghĩ như cô.
“….như vậy con bé sẽ không làm loạn mọi người. Còn một việc nữa, phu nhân Kyoko. Việc
lần này các vị tiểu thư đến đây, có lẽ sẽ không thành được. Chắc là mọi
người phải trở về Pháp. Bởi vì nếu Enji vẫn tiếp tục phá quấy, tôi cũng
không thể quản nổi. Sợ rằng sẽ gây rối cho các vị tiểu thư. Sau lưng con bé là ai phu nhân cũng rõ. Thế này đi, một vài ngày nữa tôi sẽ trở lại
Pháp nói chuyện với gia đình của từng vị tiểu thư, việc này hoãn lại một thời gian. Khi nào Enji trở về nhà Senje sẽ tính tiếp, có được
không.?.”.
Đám người kia vừa nghe những lời này của anh ngay lập tức biến sắc, ai nghe cũng đều hiểu, rõ ràng đây là đuổi khéo đi mà.
Sắc mặt của
phu nhân Kyoko còn tệ hơn hết thảy. Phải biết rằng, từ trước đến nay bà
ta đi đâu cũng là quý tộc cao quý, ở đâu cũng được chào đón. Thật không
ngờ khi đấu với Enji chẳng nhận được chút mặt mũi nào, lại còn bị anh
đuổi khéo.
Nỗi nhục này bà ta gánh không nổi.
Suy nghĩ rất
lâu, bà ta khẽ hừ một cái, không nói gì dẫn các vị tiểu thư quay về
phòng. Đám tiểu thư trước khi rời đi, ánh mắt còn rưng rưng lệ buồn nôn
muốn chết. Còn đám người hầu đi theo còn kinh khủng hơn, ánh mắt liếc về phía anh thì tràn đầy tình cảm nồng thắm, đến khi chạm đến cô thì sát
khí bừng bừng mãnh liệt, hận ý ngập trời.
Enji vẫn dửng dưng nhìn tất cả.
Rồi bọn họ dần dần rời đi.
Ai dè, vừa ra đến cửa lại nghe thấy tiếng kêu và quát của anh:
“ A…Nhóc con, em dám cắn tôi.?. Muốn bị đánh sao.?.”.
Cắn anh.?.
Và thế là tất
cả đồng loạt dừng bước quay đầu lại, bắn những ánh mắt như lưỡi dao sắc
bén về phía cô. Cô trực tiếp đáp lại, ánh mắt rất khiêu khích. Rồi, một
ngón tay trỏ thon dài đưa ra…ngoắc ngoắc.
Cái hành động này…khiêu khích cỡ nào chứ.?.
Khiến cho đám phụ nữ kia tức giận cỡ nào chứ.?.
Và khi khiêu chiến đã lên tới đỉnh điểm, Enji không khách khí bị một người lôi đi. Người này còn là ai ngoài anh chứ.?.
Anh vừa làm ra hành động này được rất nhiều người hoan nghênh nhiệt liệt, chứ nếu để
cô tiếp tục gây chiến, kết quả thế nào ngay cả anh cũng không gánh nổi.
Anh gần như là tống cô vào trong xe, ngay khi vừa thấy cô yên vị đã trừng mắt đe doạ, ngay lập tức ra lệnh:
“ Im lặng nghe tôi nói.”
Cô không phản ứng gì, anh coi như đó câu đồng ý.
“ Hiện giờ vì
em tôi đã mời mấy cô nàng đó ra khỏi nhà, em biết là tôi đã đắc tội với
rất nhiều người rồi không.?. Lại còn ở đó mà khiêu khích họ.?. Em hư
cũng có mức độ chứ, muốn làm loạn.?. Khi nào rời khỏi tôi hãy nghĩ đến
chuyện đó….Lái xe đi.”. Nói xong liền bảo tài xế lái xe đến công ty.
Chính thức là bắt cô đi theo để canh chừng, không cho cô ở nhà gây hoạ
nữa.
Anh nửa lôi
nửa kéo cô, ngay khi vừa bước ra khỏi xe đã gây nhiều sự chú ý. Nhất là
khi hai người này vào sảnh của công ty, phải nói là thu hút ánh mắt
người ta thế nào. Họ liếc nhìn anh và cô như thể hai người là sinh vật
kì dị ở công viên thú vậy, nhìn mãi cũng không dứt nổi ánh mắt ra chỗ
khác.
Anh không thèm để ý họ, trực tiếp cùng cô bước vào thang máy với vệ sĩ và ông Langdon. Còn để ý cái gì nổi khi mà cô hễ có cơ hội là sẽ vùng lên bỏ chạy cơ
chứ.?. Cái này không phải là không thèm, mà là…không thể.
Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, toàn bộ sảnh đường đang tĩnh lặng bỗng ầm lên những lời bàn tán vô cùng náo nhiệt.
Tràng cảnh này cũng xảy ra tương tự với hơn 7 thư kí riêng của anh. Và bốn thư kí riêng của ông Langdon.
Phòng làm việc của anh rất lớn, chiếc đến nửa tầng. Trong phòng làm việc ngoài một
gian trực tiếp nối với cửa phòng thì còn rất nhiều những gian nhỏ khác.
Và anh đưa vào một trong những phòng nhỏ đó.
“ Enji, ngoan
ngoãn ngồi chơi ở đây, tôi bận làm việc sẽ không quản em nổi. Còn nữa,
mấy người kia, lại đây.”. Anh nói với cô, lại gọi mấy vệ sĩ nhà Fujimaru đến.
Vệ sĩ chính
nhà Fujimaru có hơn chục người, một nửa sẽ đi theo bảo vệ anh, một nửa
sẽ ở lại nhà Fujimaru quản lí nhiều vệ sĩ khác để bảo vệ nhà.
“ Các anh có
nhiệm vụ trông chừng cô ấy, có biểu hiện gì khác lạ phải báo ngay cho
ông Langdon, biết không.?. Các anh để Enji trốn đi thì tự biết hậu quả.
Giờ kiếm cái gì đó cho cô ấy chơi đi.”.
Ra lệnh xong,
anh bỏ mặc cô cùng với mấy người đó trở lại gian ngoài bắt đầu làm việc. Mấy người kia ở lại, cùng nhau nhìn cô e dè.
Cô đang nhìn lại họ với ánh mắt chờ mong