
don thở dài. Không biết đây là
lần thứ bao nhiêu ông nhận điện thoại từ nhà gọi đến. Mà người gọi điện
biểu tình cảm xúc cũng thực là phong phú. Đầu tiên là giọng chỉ hơi run
run có phần sợ hãi, sau đó là hốt hoảng, thất kinh...và lần vừa rồi là
khóc lóc thảm thiết. Khô hết cổ họng an ủi, động viên, kết quả vẫn chẳng được gì. Có lẽ ông phải nói lại việc này cho cậu chủ thôi, nếu không,
lát nữa có người gọi điện đến đòi tự tử. Ông không gánh được hết trách
nhiệm.
Không cần gõ cửa, ông Langdon trực tiếp bước ngay vào
phòng làm việc của Saka, thấy anh đang nằm trên ghế salong nghỉ ngơi.
Ông bước đến. Liều mình gọi. Nghĩ thầm : " Thất lễ, cậu chủ. Dù thế nào tôi cũng phải gọi ngài dậy ".
" Cậu chủ..."
Vừa chỉ nghe tiếng, Saka đã mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy, miệng lầm bầm : '' Nước "
Hiểu ý, ông nhanh chóng rót nước đưa cho anh.
" Có chuyện gì không? ".
Vừa định thưa chuyện luôn, ông chợt thấy bộ dạng mệt mỏi
của Saka, liền nghĩ ông báo cáo chuyện này ra chắc không tốt, có nên gợi ý để anh hỏi.?
Ông Landon đánh lạc hướng vấn đề chính.
" Cậu chủ, ngày thứ 5 rồi. Hôm nay cậu không định về nhà sao? "
" Không ". Anh trả lời ngay lập tức
" Như thế không hay lắm, cậu chủ. Không lẽ ngài vẫn còn
giận? ". Nhớ đến vẻ mặt khó chịu của anh sau khi đi cùng tiểu thư Senje, ông nghi hoặc hỏi.
Đáp lại là ánh mắt mang theo tia lửa và lời nói khó chịu:
" Con bé đó đá tôi."
Nói đến Enji, Saka chợt nhớ đến câu nói bâng quơ của cô. Nhìn ông Langdon hỏi:
" Ở nhà không gọi điện đến báo con bé đó phá cái gì sao. Chẳng lẽ ngoan đến vậy."
Ông Phillip như được mở đường, vui mừng trình bày, nhưng mặt ngoài vẫn không để Saka biết được:
" Cậu chủ, vài ngày gần đây cô Elik điện báo cho tôi rất
nhiều lần về việc phá hoại và vui chơi không an phận của tiểu thư. Ngày
hôm nay là một người khác gọi điện đến, cô Elik lúc đó đã ngất rồi. ''
" Gì kia? " Saka giật mình hỏi, không tệ đến thế chứ.
" Chính xác thì con bé đó làm gì "
" Chính xác thì..." Ông quản gia nhìn anh, chậm rãi nói. " Tiểu thư Senje trong 5 ngày vừa rồi, đã ' vô tình ' lần lượt đập phá
những món đồ có trị giá cao trong nhà. Gần như đều là mấy món đồ cổ cậu
vất vả sưu tập. Còn là những đồ cậu thích nhất nữa ".
Mỗi lời ông nói, đều như một thùng dầu đổ thêm vào ngọn lửa Saka đang bùng cháy dữ dội.
" Đi về ". Anh lạnh giọng ra lệnh. Sắc mặt cực kì tồi tệ.
................
Nhà Fujimaru
" Tiểu thư, xin cô, đừng......Á...". Các cô hầu gái chạy
theo Enji quanh nhà, thất kinh hãi hùng. Chật vật đỡ bình hoa cô vừa lỡ
tay huých vào.
Tiếp đó
" Tiểu thư, cẩn thận tủ rượu....'. Phew, may, chưa đổ...
" Kìa....chiếc đèn quý ". Phù, có người đỡ rồi.
Nhưng.......
" CHOANG....... ". Vang lên.
Cô hầu gái cầm mảnh vở của chiếc đĩa cổ quý báu trong bộ sưu tập của Saka, híc híc vài cái rồi òa khóc.
Enji nhìn cô thương cảm tặc lưỡi vô tội:
" Chậc chậc, vỡ rồi. Tôi vụng về quá ".Còn ra vẻ tiếc
nuối nữa. Ai biết con quỷ con trong cô đang cười không. Phá đồ của Saka
vui phải biết, đúng như cô nghĩ, '' lướt ván '' trong nhà là vui nhất.
Cô liếc nhìn mấy cái thảm Ba Tư cao cấp cản đường cản
lối. Đang không nghĩ ra mình dọn dẹp nó thế nào đây?. Còn chưa kịp thực
hiện cái ý tưởng lóe lên trong đầu, một tiếng quát lớn vang lên. Với cô
thì rất khó chịu, nhưng những người hầu trong nhà, đều cho rằng đó là
thanh âm cứu giúp của chúa.
" Không phá đồ nữa ".
Cô quay lại, nhìn anh căm ghét. Hừ một tiếng. Không cãi lại anh, không bao biện hành vi của mình, còn đáp:
" Được, không phá nữa. Dù sao cũng không còn nhiều thứ hay ho. "
Saka nhìn cô gái trước mặt, hơi bất ngờ trước phản ứng của cô, kìm cơn nóng giận lại. Hỏi cô rất nhẹ nhàng:
" Vì sao làm vậy "
" Tôi chán ". Lí do rất đơn giản.
" Có chán cũng không được làm thế. Em có biết hành động
của mình gây phiền toái cho bao nhiêu người không?. Nhìn lại những người trong nhà đã vất vả vì em thế nào đi ". Anh bực dọc giáo huấn.
Enji khựng lại, nhìn tàn tích của mình gây ra, nhớ lại
hình như đúng là mấy cô hầu gái quả thực rất đáng thương thật. Đi theo
thu dọn suốt. Đồ của anh ta cô phá thì không áy náy gì, nhưng có lẽ sẽ
mang phiền phức đến cho họ.
'' Đã hiểu, sau này không phá nữa. Nhưng ai bảo họ không ngăn tôi. Tôi cứ nghĩ họ không chú ý nhiều chứ ". Cô cãi.
Saka nhìn cô không hiểu. Đồng cảm xúc với những người hầu.
" Vậy em bảo họ làm thế nào được chứ. '' Người hầu đâu được cãi lệnh chủ. Dù cô mới chuyển đến, nhưng vẫn là chủ nhà.
" Ai nói anh như vậy, tôi phá, họ liền đi theo dọn dẹp,
khóc lóc. Vài người nói tôi không nên làm thế. Không ai quát tôi, nói
tôi dừng lại. Vậy mà được rồi à. Ở nhà cũ tôi cũng thường phá loanh
quanh, khi đó Jume sẽ đến cản tôi lại. Nếu không sẽ phá tiếp. " Cô nói
nói cho mấy người đang ngơ ngác trước mặt mình nghe. Không hiểu họ bị
làm sao nữa, chuyện này nghe như lạ lắm sao?
Saka chợt cảm thấy ảo não, cuối cùng cô được nuôi dạy như thế nào vậy?
' Đại Lão không dạy em không được phá đồ và làm phiền người khác sao " Cái này chắc chắn phải được dạy chứ.
" Kh