
''
Rồi quay sang nói với Hunter bên cạnh.
" Cả mi nữa ".
" Xong rồi, đến lượt con sói này, đưa chân đây...."
Một người hai con thú cứ nói chuyện như thế một thời gian dài. Enji cũng không quan tâm bọn chúng có hiểu không, nhưng cô nghĩ
bọn chúng hiểu, nên cứ nói thôi.
Nhìn đồng hồ, đã thấy quá muộn, cô đứng dậy, vẫy vẫy tay với hai con vật, lại nhẹ nhàng như một con mèo chạy vào nhà.
...........
Từ trong nhà, lại một người đi ra. Nhưng người này cao lớn, bước đi không nhẹ không nặng, không có dáng vẻ lén lút như Enji.
Saka bước đến gần hai con thú, nụ cười hiện hữu trên môi. Anh không nghĩ Enji biết được, giờ này, không chững cô đang mơ rồi. Hồi sáng, anh cho người đi theo cô, mới biết cô di mua toàn những thứ linh
tinh, sau đó đến một căn nhà, hình như là một phòng thí nghiệm. Chế thứ
gì đó một hồi, xong mới quay về.
Anh đưa tay vuốt ve hai con vật, hỏi chúng nó.
" Không tốt lắm nhỉ. Đánh xong lại cho thuốc. ''
" Nhưng dễ thương đúng không. Chúng mày thích chứ.?"
Hunter vẫy đuôi nhẹ, còn con ngựa kia không phản ứng gì
Vài ngày sau đó.
Enji lang thang trên
đường, tìm một lí do hợp lí cho việc Saka khuyên cô nên ra ngoài. Chính
xác thì, anh đã đến và nói với cô một câu rất phũ phàng:
" Enji. Em ra ngoài chơi đi. Hạn chế ở nhà thôi ".
.....
Thực ra, cô cũng không làm gì. Chỉ là khi cô cho người chuyển phòng thí nghiệm đặc biệt của
mình về nhà mới, cô đã không đồng ý cho những vệ sĩ với nhiệt tình cao
ngất trời giúp cô chuyển những máy móc kì lạ và rất nặng. Lí do là cô
không muốn họ bị thương. Cô nhớ rõ, khi cô nói điều đó ra, họ như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm. Sau đó, một mình cô đã khuân vác không chút nặng
nhọc những cái máy đó, ý ở đây là một cái máy đó, cần ba người vệ sĩ của nhà, mà họ làm thì mệt ghê lắm.Cô Elik nói Enji đã đả kích họ rất nặng
nề.
Sau đó, cái kho được
sử dụng làm phòng thí nghiệm. Một mình Enji đã dọn dẹp nó trong cả một
buổi chiều, chú ý rằng nó rất bụi bặm, nhiều đồ,vvv... và cô cũng không
đồng ý với sự trợ giúp của những cô hầu. Lí do?. Cô không muốn họ bị
bẩn. Nhưng quan trọng nhất là nếu để những cô hầu làm việc, cả cái kho
đó, họ cũng mất ít nhất là hai ngày. Sau khi chứng kiến Enji hoàn thành
công việc, một vài người đã bị sốc. Cô Elik nói họ cảm thấy xấu hổ về
năng lực của mình.
Nói chung, đứng trước
Enji, dường như tất cả đều trở thành người thừa. Cô khiền họ mất tự tin vào cả những lĩnh vực mà họ tự hào nhất.
Sau khi chứng kiến tất cả mọi người trong nhà xuống tinh thần nghiêm trọng, nhất là mấy anh vệ sĩ. Họ luôn lẩm bẩm những câu kiểu như:
"..cô ấy nói tôi có thể bị thương.."
Ông Langdon cố an ủi mọi người rằng Enji giống như siêu nhân, còn Saka đã đến nói với cô câu nói đó.
.........
Như thế đó, giờ đây Enji ở trên đường. Cũng chưa đến giờ ăn, cô phải tìm thứ gì đó có thể níu giữ mình ở bên ngoài.
Nhìn thấy một công viên nhỏ, khá xinh đẹp. Cô băn khoăn đôi chút, quyết định đi vào.
[FONT=Georgia'>Enji bước dạo đến một nơi bị khuất bởi những tán cây cổ thụ, và ở đây, cô nghe thấy tiếng khóc. Tò
mò, cô bước đến gần. Trên một chiếc ghế đá hơi cũ màu xanh cẩm thạch,
một cô gái ngồi đó, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Cộng thêm không khí tĩnh lặng và ánh nắng về chiều, khung cảnh càng trở nên thê lương.
" Đáng thương quá. Chắc cần sự giúp đỡ ". Enji nghĩ thầm .
" Được rồi. Ta tới đây ". Thật đúng lúc, cô đang rảnh.
Loạt xoạt.....
Enji đạp lên cỏ khô đi tới.
Nghe thấy tiếng
động, cô gái ngước lên nhìn. Vẻ lúng túng thoáng qua. Cô gái ngẩn ngơ
nhìn Enji trước mắt đang mỉm cười. Cô đang định bước đi, nhưng khi mắt
vừa chạm đến khuôn mặt đó, nụ cười đó, người cô như bị một lực vô hình
giữ lại. Enji rất đẹp mà.
Nếu có kẻ nào chưa nhìn thấy cô cười, sẽ không thể hiểu được sức mạnh của nó đâu.
Còn Enji, cô đang cô nở nụ cười đẹp nhất có thể nhìn cô gái kia. Một nụ cười, Enji nghĩ
phải ấm áp một chút, chân thành một chút, dễ khiến người ta tin tưởng.
Cười, đã xong rồi. Giờ để lời nói làm việc.
" Cô gái, có
chuyện buồn sao?. Tôi có thể giúp điều gì không? ". Một giọng nói thanh
thoát nhẹ nhàng lại ấm áp vang lên. Tin chắc rằng, đây không phải là
giọng của Ennj.
Cô gái vẫn ngồi đó, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, vẫn giọng nói đó.
" Nào nào, đừng nhìn tôi như thế. Cô có chuyện gì có thể tâm sự với tôi không?. "
Người kia nhìn cô đến thất thần, khi nghe lời cô nói, vội tỉnh lại, hỏi một câu không đầu không cuối:
" Thiên sứ? "
Enji khẽ cười, lấp lánh tỏa ánh quang, đáp lại:
" Không quan trọng. Chuyện quan trọng là chuyện của cô ". Ây dà. Cô gái này, mau nói chuyện của mình đi chứ. Enji tò mò lắm rồi.
Cô gái nhìn Enji, đáy mắt trở nên đầy nước. Sau đó, nước mắt lã chã tuôn, sụt sịt kể cho Ennj chuyện của mình.
Cô tên Arika. Cha của cô là tổng giám đốc một công ti xây dựng, tuy không quá lớn, nhưng
cha cô là người có tài, nên làm ăn rất phát đạt. Nhưng mới đây, cha cô
vì tin lời của một khách hàng quen mà kí một hợp đồng lớn khi chưa hề
điều tra kĩ càng. Bao nhiêu vốn công ty bỏ ra, va