
g như được sử dụng chính để tiếp khách, còn gian trong
thì bài trí vật dụng có phần riêng tư hơn, có cửa sổ sát đất nhìn ra
khung cảnh bên ngoài, có lò sưởi, tủ rượu, tivi màn hình lớn....
Enji ngồi phịch một cái thử độ êm ấm của ghế sa-lông. Đúng là không tệ, không kém giường là mấy...
Cô ngả người trên ghế, vô tình nhìn lên trần nhà, cau nhẹ mày, cô lầm bầm
" Anh ta thích đèn chùm sao "
Thực sự thì Saka có thích đèn chùm hay không thì không
rõ, nhưng trên trần nhà, một chiếc đèn chùm khủng bố chiếm ngự gần hết
không gian, xung quanh còn có rất nhiều những chiếc nhỏ khác.
Cô không hề tán dương vẻ đẹp của nó, trái lại, cô nhận xét:
" Hầy, như thế này, trần nhà phải chắc lắm, ta có nên nghiên cứu không đây? "
Cô Elik nghe thấy,liền chớp chớp mắt không thôi.
" Tiểu thư, ta lên xem phòng cô nhé ''
" A, được "
...........
Phòng Enji ở tầng hai, ở tầng này chỉ gồm có hai phòng.
Và ngôi nhà này thì rất lớn, vì thế có thể tưởng tượng ra được phòng cô
lớn chừng nào. Cả một phòng lại được chia làm nhiều gian cách nhau bởi
những bức tường không có cửa, trang trí đẹp mắt, tao nhã, không quá phô
trương, nhưng sang trọng.
Cô rất hài lòng.
" Tiểu thư, cô đến đây, tôi có món quà cho cô ". Cô Elik lên tiếng, kéo cô đến một gian phòng.
Và Enji gần ngất trước món quà cô ấy dành cho mình
Enji định thần, xác nhận lại món quà cô Elik dành tặng mình. Dạ, xin thưa, là cả một phòng quần áo.
" Tiểu thư, cô thấy vừa lòng chứ ". Elik hỏi, kèm theo đó còn chăm chú quan sát thân hình của cô, mắt sáng rực, chỉ cần nghĩ đến
việc cô gái đẹp trước mắt mặc quần áo cô thiết kế, vui sướng đã muốn bay bổng lên rồi.
Enji chợt cảm thấy cả người nổi gai ốc. Sao bỗng dưng cô
Elik lại trở nên đáng sợ như thế. Cả người chợt toát mồ hôi lạnh, cô đưa tay vào túi quần định lấy ra chiếc khăn thấm, nhưng thay vào đó lại là
một tờ giấy. Ghi:
" À, tôi quên không nhắc nhở em một chút. Cô Elik mọi
phương diện đều tốt, chỉ có điều rất thích những cô gái có thân hình
đẹp. Khi cô ấy biết số đo 3 vòng của em, tôi thấy mắt cô ấy sáng lên.
Nên chú ý. "
Vò nát tờ giấy trong tay, Enji rủa thầm tên khốn Saka. Rõ ràng là cố tình trêu tức cô. Nếu anh ta không điều tra, cô Elik biết số đo ba vòng của cô hay sao?.
Ít nhất tạm thời gạt vấn đề này sang một bên đã, giải
quyết rắc rối trước mắt tốt hơn. Nhìn cô Elik càng ngày càng đáng sợ,
chẳng lẽ đang nghĩ cô trong trạng thái...????.Á. Không được nghĩ bậy
Enji lùi vài bước, miệng cười cười nói nói:
" Cô Elik, tôi đi xem đồ của tôi nhé "
Nhưng người vừa mới quay đầu định chạy, đã bị một bàn tay thon dài chắc chắn tóm lại ở bên vai. Giọng cô Elik trầm xuống rất đáng sợ:
" Tiểu thư, cô chưa nhận xét về món quà của tôi "
Enji cười gượng, giả tảng quay đầu nhìn về phía mấy bộ
quần áo. Thực ra cô cũng là con gái, tuy không điên cuồng về thời trang
nhưng cũng không đến nỗi ghét . Chỉ là, cô ăn mặc không cổ hủ nhưng đủ
kín đáo và rộng thoải mái để hoạt động. Còn căn phòng này, nhìn đi nhìn
lại sao chỉ toàn váy thế này, lại còn rất thiếu vải nữa,...a, sao toàn
ren thế này, vải hình như cũng rất mỏng...
Thề có trời đất, đời này trước đây, cô chưa từng nghĩ sẽ mặc những thứ này. Chẳng lẽ về sau, cô sẽ phải sao?
Enji đành tự tìm đường thoát thôi, nhất quyết không thể để những thứ này hoen ố thanh danh và hình tượng của cô được.
Cô quay lại, áy náy ( giả đấy ) nói với Elik:
" Cô Elik, tôi mang đủ quần áo rồi "
" Không, chắc chắn không đủ đâu, tiểu thư Senje. Nhất là
đồ ngủ ". Cô Elik nói rất chắc chắn, lại kèm theo luôn cả cái lắc đầu
nữa.
Hư. Thế nào cô ấy lại nói mình thiếu quần áo, còn đồ ngủ nữa, đồ đạc của mình cô ấy còn chưa xem.
" Sao cô biết?". Enji nghi hoặc hỏi.
" Thật xin lỗi nhưng tôi đã xem qua quần áo của cô. mấy
bộ pijama của cô không thể làm đồ ngủ được. Cả đống quần áo không thể
nói là đồ của phụ nữ đó nữa. Tôi đốt hết chúng rồi, còn vài đồ tạm chấp
nhận được, tôi để lại ".Cô Elik nói lời tội lỗi nhưng lại phấn chấn như
lập được công lớn, cười đến sáng lạn.
Enji khóc không ra nước mắt, nhưng cũng sắp khóc đến nơi
rồi. Quần áo của cô, dù cô không quan tâm có đốt, hay vứt thế nào, nhưng trước khi làm phải hỏi ý của cô chứ. Hơn nữa đồ cô mặc lâu như vậy, bỏ
đi không phải rất lưu luyên sao?
Không có quần áo, cô phải mặc cái kia?..
Tay bất giác đưa vào túi, theo thói quen lấy ra khăn, cẩn thận lát nữa cô khóc, còn có cái gì thấm nươc mắt chứ.
Ai ngờ, lại một tờ giấy nữa.Ghi
" À, lại quên. Cô Elik không nghe ai về chuyện ăn mặc đâu. Đến tôi còn bị chỉnh nữa là. Đừng phản kháng vô ích. Còn nữa..."
" Lại còn nữa ư..."
" Cô ấy nói khi em tới phải thử quần áo luôn, có gì thì tránh nhé."
Enji lập tức không những nguyền rủa Saka mà còn nguyền rủa 8 đời nhà Saka.
" Tiểu thư, chúng ta..."
Thanh âm Elik vang lên, Enji sợ hãi nhìn cô.
" Tôi, ...Cô..."
Ánh mắt Elik lóe sáng, lôi Enji vào phòng thay đồ.
..............
Ngày đầu tiên Enji về nhà mới, bắt đầu và kết thúc như vây.
Ngày hôm nay, vậy vẫn qua bình yên rồi.
Mai, sẽ thế nào. " Haizz......''. Ông Lang