
lại gọi em là vợ yêu.?.”. Khuôn mặt anh cực kì là không hề vui chút nào.
“ Thật là,
nóng tính quá đấy. Tôi chỉ chạm vào Enji chút thôi mà.”. Khi cô chưa trả lời, anh chàng kia đã đứng dậy, xoa xoa má phải bị sưng to, miệng cười
cười nói:
“ Xin chào. Tôi là chồng của Enji.”.
Enji trừng mắt nhìn anh ta, ngay lập tức phủ nhận:
“ Không phải
đâu. Anh ấy là một người bạn của em. Anh ấy và em từng làm phù dâu và
phù rể cho một đám cưới, vì thế anh ấy gọi em là vợ yêu.”.
Rồi giải thích xong với anh, cô lại quay sang hỏi Dinno:
“ Sao anh về nhanh quá vậy.?. Hai hôm trước em gọi điện, anh nói đang ở Bắc cực ngắm băng trôi cơ mà.”.
Anh ta cười cười, không kể Saka nhìn cô mê đắm:
“ Vợ yêu gọi điện cần gặp anh mà, kể cả em có ở Nam cực anh cũng đến liền. Nhật Bản thì tính là gì.”.
Enji nghe anh
ta trả lời, lập tức không nói được gì thở dài. Cô đã rất cố gắng để
không gọi điện cho anh ta. Nhưng cuối cùng vẫn phải gọi. Giờ thì hoạ rơi đầu rồi.
Anh chàng nói với Enji, lại phát hiện ra ánh nhìn của Saka với mình cực kì khủng bố, anh ta mở miệng nói:
“ Đùa thôi. Anh là Fujimaru Saka phải không.?. Tôi là bạn của Enji, Dinno Cavallon. Hân hạnh được gặp mặt.”.
Saka không để ý đến anh ta, anh quay sang hỏi cô:
“ Em biết tên biến thái này ở đâu vậy.?. Không phải là ở trại tâm thần chứ.?.”.
Dinno nghe anh hỏi cô hơi sững người, nhưng không hề tức giận, anh ta cười nói:
“ Không phải. Tôi quen Enji hồi cô ấy ở nhà chứa. Mối quan hệ của chúng tôi cực kì sâu sắc đấy nhé. Phải không.?.”.
Anh ta quay
sang hỏi cô, lập tức nhận ra có điểm không phải. Vì cô đang có vẻ hơi
bối rối. Khi Saka sững sờ quay sang nhìn cô, cô lại lập tức tránh mặt
đi.
Anh ta nghiêng đầu nhìn mặt cô, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi:
“ Em không nói gì cho anh ta biết sao.?.”.
Dino thấy cô không trả lời gì cả, lại quay sang hỏi anh:
“Enji chưa bao giờ nhắc đến việc cô ấy từng phải phục vụ trong nhà chứa ở Mĩ một thời
gian sao.?. Vậy những chuyện sau đó, anh cũng không biết.?.”
Saka liếc anh ta lắc đầu dứt khoát.
“ Chưa bao giờ, mà những chuyện sau đó là chuyện gì.?. Tôi cũng không biết.”. Nói xong, anh lại quay sang nhìn cô.
Bất chợt, Dino nói một câu khiến anh rất khó chịu:
“ Vậy sao nói là người yêu Enji được.”
Anh chàng vừa nói xong, Enji đã quay phắt sang trừng anh ta đe doạ, rất khủng bố, cô ra lệnh:
“ Dino, gọi điện ngay cho quản gia của anh đi.”
“ Gọi điện.?. Được….tít..tít…tít…đây..em nghe đi.”
“ Ông Lambo,
tôi là Enji đây. Phải, lâu rồi không gặp ông. Tôi gọi điện cho ông là
muốn nhờ ông một việc….đừng lo, việc này dễ thôi. Bây giờ ông cho người
đi đóng quan tài đi. Ngày mai đến Nhật Bản nhặt xác Dino về. Thế nhé.”.
Enji nói xong, khẽ gập điện thoại lại, hành động này của cô chẳng có ý gì, nhưng lại
khiến Dino mặt biến sắc. Anh ta nghĩ muốn chạy, nhưng lại biết là chạy
không nổi, vì thế, anh ta vội vàng nói:
“ Lần này anh đến là để giúp em mà. Giúp xong rồi giết có được không.?.”
Câu nói này của anh ta khiến cô khựng lại.
…
Dino ngó Saka đang đứng ở cửa xe chờ cô, rồi lại liếc cô, rất nghiêm túc hỏi:
“ Vợ yêu, em thích anh chàng đó không.?.”.
Enji nhìn anh
khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật một cái. Vừa gật xong ngẩng đầu lên
lại thấy Dino như đang sắp khóc, mắt nhìn cô vô cùng đau khổ. Anh ta kêu gào rên rỉ:
“ Không…không…em là vợ yêu của anh và Jin cơ mà. Sao lại phản bội…?.”.
Enji thở dài, ngó anh ta chán nản, đưa tay gõ vào đầu anh ta một cái, hỏi về chuyện khác:
“ Chuyện em nhờ anh đã làm được gì chưa đó.?.”.
Anh ta lắc đầu rất thản nhiên:
“ Chưa. Anh
nghe em gọi liền tới đây liền. Mà sao bỗng nhiên em lại muốn tìm Jin
vậy.?. Em biết rõ cậu ta mà, muốn trốn thì không ai mò ra nổi đâu. Tên
khốn đó bỏ đi cũng gần 3 năm rồi, đến Đại Lão muốn tìm cũng không nổi
nữa là.”.
“ Em biết, thế nên việc này mới cần nhờ anh. Anh phải tìm được Jin nhé, em cần hỏi Jin một vài việc...A.!..”. Cô đang nói, bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó
không đúng trong lời nói của Dino. “ Sao lại là 3 năm, là Jin bỏ đi được hơn 5 năm rồi mà. Không lẽ…sau lần Jin bỏ đi, hai người từng gặp lại
nhau.?.” Cô nheo mắt, đe doạ nhìn Dino.
Anh chàng này
vội vàng quay mặt đi chỗ khác, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, cuối cùng, vẫn là không chịu được từng cái ánh mắt lạnh như dao chém đến
mình, anh ta đành quay lại nhìn cô, gãi đầu xem chừng tội lỗi nói:
“ Khoảng ba
năm về trước đúng là anh gặp Jin một lần…không phải lén gặp hắn đâu mà,
em đừng nhìn anh như thế…lúc anh đang ngủ thì hắn mò tới bên giường gọi
anh dậy. Mở miệng ra hỏi được một câu, biết câu gì không.?.”.
Enji lắc đầu
“ Hắn hỏi: Vợ yêu của chúng ta sống tốt chứ.?....Tên khốn đó..”. Dino đột nhiên la lên. “ Không hỏi thăm về anh cái gì
cả….rồi anh gật đầu, hắn ta mỉm cười, hôn tạm biệt anh..( Enji tròn mắt
hỏi: Hôn á.?.).. Ừ, hôn mới ghê chứ. Hôn môi đó Enji. Lúc hắn hôn xong
thấy anh đơ mặt thì nói rất phũ phàng: Cái này dành cho vợ yêu, không phải của cậu.Chuyển lại cho vợ yêu hộ tôi. Sau đó, hắn ta biến mất ở cửa sổ cho đ