Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

aka đáp tỉnh bơ, không tội

lỗi. Có lỗi cũng chỉ là lỗi hơi lớn mà thôi. Chuyển nhà chứ đâu bắt cô

chết. Anh dù có xa nhà thì cũng chẳng nhớ nó bao giờ. Mà có khi vài

tháng anh mới về một lần. Đôi khi anh còn tự hỏi không biết anh là chủ

nhà hay người hầu là chủ nhà nữa.

" Ai khiến tôi xa cụ? ". Cô trừng mắt chất vấn.

" Em không cho đó là lỗi lớn chứ "

" Không ". Cô cười nhẹ, nhưng ngay sau đó lại lạnh băng nói với anh.

" Nhưng cũng chưa ai làm điều gì tồi tệ hơn với tôi hơn việc đó. "

Saka liền bày ra bộ mặt hối tiếc.

Nhưng cũng không khiến cô động tâm chút nào, mà ngay sau đó cô còn quát anh nữa.

" Còn chưa cảm ơn tôi "

Anh ngây người. " Việc gì "

" Hôm nay tôi đi giày, không phải cao gót. " ( Ý là đá anh thì đỡ đau hơn, nên anh phải cảm ơn tôi )

Saka choáng luôn, sao lại có người như thế?.

" Ai vinh dự được em đá mà hôm đó em đi giày đều phải cảm ơn sao? ". Thực sự thì khi anh hỏi câu này, thấy mình thực sự ngu ngốc. Có ai vừa bị đá lại vừa cảm ơn người đá không chứ.

Enji nghe anh hỏi thế liền khựng lại một chút, cô ngước đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền gật mạnh một cái rất chắc chắn.

" Hầu như là vậy, không chỉ đá, ai bị tôi đánh đều phải

cảm ơn. Vì người tôi đánh toàn mấy tên xấu xa thôi. Chúng phải cảm ơn vì đã được tôi dạy dỗ chứ "

Sau đó, cô nhướn người ra một chút, nhìn anh chăm chú.

" Còn anh thì sao "

Saka nghe cô trình bày, thực sự người cũng gần hóa tượng

đá rồi. Không lẽ từ trước đến giờ, ông trời mắt nhắm mắt mở bao che cho

cô suốt sao?

Và khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong tội lỗi của cô, anh đã phải đau khổ mà nói:

" Được, vậy cảm ơn em nhiều ". Dù sao anh cũng không phải người tốt. Dù thế này thì có hơi ... thật.( Mọi người tự nghĩ thêm vào )

Chỉ là ngay sau đó, anh nghe được tiếng cười trong vắt

cất lên. Anh ngước lên, nhìn thấy đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ, đôi môi

dâu tây rất quyến rũ.

Enji đang bày ra nụ cười mê hồn. Phải nói sao đây, cô

đương nhiên là vui rồi. Đánh người quả thực rất tốt, không tồi chút nào. Đánh người mà được cảm ơn lại càng không tệ. Đánh được nhân vật lớn như Saka thì càng đáng được ghi vào sử sách.

Tâm tình tốt lên rất nhiều, cười chút thôi mà đã thấy

khỏe người lên bao nhiêu. Thế mới biết là không nên cáu giận. Enji tự

nhủ với mình, cô ngả người sâu trên ghế. Nhắm mắt lại rất thư thái.

Nhưng Enji ơi là Enji, ngay trước mặt cô là Saka mà, cô

có thể không thể hiện nhiều nhiều được không. Giờ lại khiến anh nghĩ ra

cái gì rồi, nó không được tốt.Chắc chắn là vậy. Vì anh rõ ràng đang nhìn cô cười đến ánh dương quang cũng còn tối kia kìa.

Người cũng ngả sâu vào ghế. Anh thầm nói với chính mình.

" Ít nhất về sau, khi về nhà cũng có thứ hay để xem, phải không, Saka? " Hai người từ đó không

nói chuyện với nhau chút nào nữa, Saka trầm tư suy nghĩ, còn Enji, cô mơ màng, gần như ngủ. Xe đi cũng được gần ba tiếng rồi, cô nghĩ thầm, sao

mãi chưa đến, trong đầu cô thầm mắng anh ta sống ở ngoại ô. Sau này cô

muốn về thăm nhà, chắc chắn là mệt đây.

Thoát khỏi trạng thái mơ màng, Enji ngồi thẳng dậy, nhìn sang phía đối

diện. Saka mắt nhắm nghiền dựa vào thành ghế, nhưng hình như không ngủ.

Cô quay đầu nhìn ra cửa, phát hiện xe đang đi trên một con đường rộng

dọc theo bờ sông, chỉ là đường rộng, cảnh đẹp, nhưng dân cư thưa thớt.

Vì vậy liền nghĩ ngay:

" Ngoại ô thành phố? "

" Sắp đến nhà mới? "

Tâm tình đang bình ổn lại có chút buồn, không đành lòng. Nhà mới. " Thật tệ ". Cô thực sự không thích chút nào. Ở nơi cũ không phải đang rất tốt sao?. Lại bắt cô chuyển đi. Cô còn không rõ nguyên nhân của những việc

Saka làm. " Ý đồ chắc chắn không tốt ". Người hầu nhà hắn có lẽ cũng

không thích cô, cũng có thể không còn tự do như trước. Lại còn phòng thí nghiệm của cô nữa, chuyển đến nhà anh ta không biết có được không. Mà

không cho phép cô cũng chuyển, thứ đó rất quan trọng. Nghĩ nhiều như

vậy, cuối cùng cái tiếc nhất là đám võ sĩ trong nhà, sáng sáng vẫn tập

thể dục cùng cô. Chuyện vui cô kiếm họ đi leo núi khiến họ lảo đảo không làm nổi việc cụ giao, khiến họ bị trách phạt. Chuyện buồn cô lôi họ ra

đánh không gượng nổi, cũng lại bị cụ trách phạt, nhưng hễ gặp cô lại

cười, lại chào rất kính cẩn. Mọi chuyện làm sai, cô đẩy hết cho mấy

người đó, nhưng cũng không lên tiêng trách cô nửa lời. Thực ra thì không dám. Có người còn tuyên bố sợ cô còn cả Đại Lão, hơn cả mấy vị trưởng

lão trong nhà. Cô không tin lắm, nhưng cũng có thể, vì hắn là kẻ bị cô

hành hạ nhiều nhất. Giờ này mấy tên võ sĩ đó chắc chắn đang ăn mừng cô

ra đi. Điều này khiến cô bực bội nhất, lần sau trở về nhà, cô ắt phải

dạy dỗ lại.............

Suy nghĩ miên man, Enji cảm thấy hình như xe đi chậm lại. Cô nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa kính, phát hiện phía trước, đường lớn bị chắn bởi một

cổng điện phải gọi là ... khủng bố, có chừng gần một nhóm người canh

gác.

" Kiểu như này..." Cô nghĩ thầm, giống các khu chỉ xây dựng biệt thự cho giới thượng lưu sống, không lẽ anh ta mua nhà trong một khu như vậy.

Cô cau mày, lấy chân đá nhẹ Saka một cái. Hành động này xem ra không tốt lắm,


Duck hunt