
ốn trải qua nữa, người phụ nữ vì cái gì luôn luôn bị tổn thương trong tình cảm? Vì cái gì luôn luôn phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? . . . . . . Đây cũng đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, cũng đã là năm 2012 trong tiên đoán của Maya rồi, nam nữ đã sớm bình đẳng có được hay không!
Đông Thần căng thẳng, có thể là bởi vì hai người quá lâu không nói chuyện sâu sắc với nhau, mỗi lần Tiểu Phàm muốn nói cái gì, anh đều tìm cách cho qua, cho là như vậy cũng rất thông minh, nhưng không ngờ trong lòng Tiểu Phàm còn cảm xúc đọng lại. Anh không dám đùa giớn nữa rồi, ngồi chồm hổm xuống, ngửa đầu nhìn mặt của Tiểu Phàm, cầu xin tha thứ nói:" Vợ à, anh sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, em không cần khóc có được hay không?"
Tiểu Phàm quay mặt sang chỗ khác, thanh âm buồn bực hỏi: "Anh sai ở chỗ nào?"
"Anh ngàn vạn lần không nên, không nên bởi vì công việc xã giao mà coi thường cảm nhận của em, không lắng nghe nói chuyện với em, ngược lại để cho người khác có cơ hội ly gián tình cảm của chúng ta, thật xin lỗi. . . . . ." Lúc này Đông Thần thật sự là rất cố gắng tìm được chỗ sai của mình, đưa ra mỗi hành động, hy vọng có thể khiến cho trong lòng bà xã dễ chịu một chút.
Tiểu Phàm rút một tờ khăn giấy, xoa xoa lỗ mũi, thanh âm hình như càng thêm buồn bực: "Sau đó thì sao?"
Đông Thần nghĩ: đây cũng không hay rồi, bà xã là thật sự khóc, xem bộ dáng là uất ức chạy lên đến đầu rồi. Lập tức, cám giác tội ác của anh sâu hơn, cái gọi là "Quá khứ đã qua không thể truy cứu, tương lai vẫn còn phải cố gắng" , Đông Thần khắc sâu ý thức được trong thời gian tiếp theo muốn đền bù người phụ nữ của mình thật tốt, vì vậy liên tiếp các biện pháp: muốn mỗi ngày cố gắng về nhà sớm, nếu như có chuyện phải kịp thời xin phép với bà xã, quan tâm bà xã nhiều hơn, thời gian rảnh phải làm việc nhà. . . . . .
Lắng lắng nghe nghe, Tiểu Phàm bình tĩnh mà nhìn anh một cái : "N nói là thật?" Đồng thời nháy mắt, hành động này hơi nghịch ngợm làm cô tự nhiên vô cùng.
Đông Thần sửng sốt một chút: "Em không khóc?"
Tiểu Phàm che kín áo choàng tắm, ngồi ở trên ghế sa lon: "Ai nói tôi khóc? Mới vừa rồi thời điểm tắm có chút cảm lạnh, đúng rồi, bình nước nóng phòng tắm bị hỏng, anh tìm cơ hội đi sửa đi."
Lời vừa nói ra, Đông Thần ngũ vị tạp trần: rốt cuộc mình cũng cảm nhận được tư vị bị người "hãm hại". Chỉ là mấu chốt hơn chính là, bà xã cái gì cũng vẫn không nói, bất quá mấy động tác lại dọa cho anh ngoan ngoãn kiểm điểm nhận sai, còn nhân tiện nói hành động lên liên tiếp tự làm khổ mình.
Nhìn nét mặt tế nhị trên mặt Đông Thần này tế, Tiểu Phàm nở nụ cười hì hì: "Phó Thị Trưởng Dịch, ngài yên tâm, mới vừa rồi ngài nói là tôi đều có thể làm như không nghe thấy, dĩ nhiên anh cũng biết mọi việc đều là lẫn nhau, về sau anh có bận bịu nhiều, tôi rất có thể sẽ bận rộn hơn so với anh, được, chính là như vậy."
Không có một chữ uy hiếp đe dọa nào, nhưng mà tổ hợp lại lại đủ giày vò người khác, Đông Thần nhận tội, cũng may là thua bởi trong tay bà xã, cũng coi là đau cũng gặp vui vẻ.
Song khi anh ngồi ở bên cạnh Tiểu Phàm, thời điểm khiên cho cô và bản thân cùng đi ngủ, Tiểu Phàm lại thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: "Chuyện tình giấy ly hôn trước đó để một bên, còn vấn đề ảnh chụp đâu?"
Đông Thần thiếu chút nữa từ trên ghế salon té xuống, không khỏi cảm khái: quả nhiên là đêm dài đằng đẵng, Thẩm phán từ từ, dài lâu không ngừng nghỉ a.
Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng, hình như cô đem Đông Thần chỉnh cho có phần thảm một chút, chỉ là vì không để bị chẳng hay biết gì nữa, đồng thời cũng vì thay đổi cục diện bị động hoàn toàn, cô vẫn không thể nương tay. Chuẩn bị một phen, cô tiếp tục hỏi: "Ảnh là ai gửi cho tôi đấy, cùng chuyện ngày hôm nay có liên quan không?"
Ban đêm ánh sao sáng lóe lên không ngừng, xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ đêm dài khắp lời nói. Mà cùng lúc đó, cũng có người sống về đêm đang lo lắng không dứt. Vu Phương Phương ở trên ghế sofa nhỏ trằn trọc trở mình, ở mới vừa rồi trong trường học có đồng nghiệp gọi điện thoại cho cô, nói là có một người đàn ông đến hỏi thăm qua tung tích của cô, người đàn ông kia họ Mạc.
Vu Phương Phương trong đầu đều suy nghĩ, nếu như mình nhận điện thoại của Quân Kha, anh sẽ nói gì, anh sẽ đoán được là mình ở sau lưng làm những chuyện này sao? Anh sẽ cảm kích hay là càng thêm chán ghét mình? Dù sao một người phụ nữ có thể tùy thời nằm ở trên giường người khác rất dơ bẩn. . . . . . Nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng, khiến Phương Phương càng thêm không ngủ được, một cỗ kích động khiến cho cô theo bản năng ấn xuống mã số của Quân Kha, sau đó một cái tay liền đánh ra ngoài. Cô dùng sức nói với bản thân: tôi đây thuần túy chỉ là trả lời điện thoại mà thôi, không có những ý nghĩ khác.
"Alo" Thanh âm Quân Kha truyền đến, Phương Phương rung chuyển một hồi, thiếu chút nữa quên mình nên nói cái gì.
"A, tôi là muốn hỏi lúc trước có phải anh gọi điện thoại cho tôi hay không, anh có chuyện gì không?" Cũng may cô vẫn đem chuyện nói ra được rồi.
Đầu điện thoại bên kia cũng trầm mặc