
tài ... tiểu thư, vợ cũng rất dễ dàng hóa thân làm cọp mẹ, Đông Thần thu hồi tâm tư vui đùa, bình tĩnh từ trên giường đứng lên, đi theo Tiểu Phàm ra ngoài.
Áo choàng tắm không dài, chân Tiểu Phàm lộ ra ở trong không khí, tiếp nhận được ánh mắt một tên con trai thỉnh thoảng lướt tới, cô bắt chéo hai chân, đồng thời để tay ở trên đầu gối. Ho một tiếng mở miệng: "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Đông Thần tựa vào trên nệm ghế sa lon, cười: "Thật ra thì vừa hay là ở trước lúc mở buổi họp báo, Lý Phỉ gọi điện thoại đến tìm em nói là có tin tức tốt muốn nói cho em, cho nên anh liền để cho cô ấy trực tiếp đến hội trường."
Mắt Tiểu Phàm híp lại: "Cứ như vậy?" Trong đôi mắt kia cơ hồ trở thành một đường chỉ viết mấy chữ: tôi tuyệt không tin lời anh nói.
Vẻ mặt Đông Thần vô tội bày tỏ cũng chỉ là như vậy.
Dịch Đông Thần xảo trá làm sao, nếu muốn buộc anh nói thật, Tiểu Phàm biết mình còn phải lấy ra chút chứng cứ, vì vậy cô quả quyết đứng dậy, đi vào phòng ngủ, không lâu sau đó trong tay cầm ra giấy ly hôn. Trên cao nhìn xuống nói: "Tờ đơn này là người anh quen biết làm, lúc ấy anh nói không àm cho người ta phát hiện được, cho nên chúng ta là thông qua quá trình ‘ đặc biệt ’, hiện tại tôi muốn anh một lời nói thật, cái này nếu nói quá trình ‘ đặc biệt ’ không không bị mấy người động tay động chân?" Cho nên Tiểu Phàm sẽ suy đoánnhư vậy, chủ yếu vẫn là Lý Phỉ ám hiệu, bà cô này mặc dù không chịu nói thật, nhưng ở lúc Tiểu Phàm bức bách vẫn để cho Tiểu Phàm nghiên cứu thật tốt giấy ly hôn trong tay này.
Đông Thần hơi nhướng mi một chút: "Giấy ly hôn tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần em không cầm đi ra. . . . . ."
Trực giác bên trong này có vấn đề, Tiểu Phàm hỏi tới: "Nếu như mà tôi cầm đi ra thì sao?"
"Đây mấy vị kia ở cục dân chính sẽ phải xui xẻo, tội danh là: tùy ý ngụy tạo giấy chứng nhận." Đông Thần gằn từng chữ nói, thái độ muốn bị đánh vô cùng.
Tiểu Phàm thật sự có loại cảm giác hộc máu: thì ra là ly hôn cái gì đều là cái rắm, thì ra là chỉ có một mình cô ngây ngốc đem vật này rất xem trọng, thì ra là. . . . . . Cô lại rơi vào trong bẫy của Dịch Đông Thần rồi! Con ngươi Tiểu Phàm từ từ mở lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Đông Thần từ chất vấn biến thành một chút xíu muốn chiến đấu.
Chỉ nghe cô thả chậm giọng nói: "Có phải cảm thấy tôi đặc biệt ngu ngốc hay không, cho nên một chút thủ đoạn nhỏ là có thể đem tôi đùa giỡn xoay quanh?" Âm cuối được gằn đặc biệt rõ ràng, trong thanh âm cũng mang theo tâm tình nguy hiểm nào đó.
Đông Thần hình như thấy được một cuộc bão táp lại sắp đến, vì phòng ngừa xảy ra hiệu quả gió cuốn mây tan, anh nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy Tiểu Phàm. Đem đầu Tiểu Phàm áp vào lồng ngực của mình, anh tình cảm nồng nàn nói: "Khi đó anh giải thích với em như thế nào, em đều không chịu nghe, vẫn còn muốn ly hôn với anh, anh không có biện pháp chỉ cần ra hạ sách này. Dĩ nhiên chuyện này nói cho cùng là anh làm chưa đủ tốt, để cho em đối với anh không có lòng tin, cũng là trước đây anh biểu hiện quá kém, điều này anh phải kiểm điểm thật kỹ." Anh đồng thời nói chuyện Tiểu Phàm từ chối mấy lần, chỉ là Đông Thần chết sống không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa.
Tiểu Phàm kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng lực mạnh, đẩy Dịch Đông Thần một phen, lúc này mới mở miệng to hô hấp mấy cái, thanh âm buồn buồn: "Nếu như anh không phải muốn tôi hít thở không thông mà chết, liền mau chóng buông tay."
Rõ ràng sẽ là một cuộc kiểm điểm nhận sai kỹ càng, kết quả lại biến thành vì không phải lường trước tai nạn, Đông Thần tự giễu nở nụ cười: "Vốn là còn chuẩn bị tỏ tình nồng nàn phía sau, kết quả. . . . . . Xem ra anh thật sự không làm được chuyện lãng mạn, nhưng mà ——" hai mắt anh nhìn thẳng ánh mắt của Tiểu Phàm: "Đến hôm nay, nếu như mà anh nói cho em biết, đời này anh đều không làm chuyện thật sự có lỗi với em, em nguyện ý tin anh không?"
Người thông minh sẽ đem vấn đề ném cho người khác, không nghi ngờ chút nào, Dịch Đông Thần đủ thông minh.
Tiểu Phàm điều hòa hơi thở, cau mày: "Anh thật sự không có có lỗi với tôi sao? Khi còn bé anh trêu cợt chuyện của tôi đừng nói, thì nói tôi sau khi kết hôn, anh tốt nhất hỏi một chút chính mình, anh đều đã làm gì tôi?"
Tiểu Phàm còn nhớ rõ lúc nói chuyện ly hôn này với Lý Phỉ thì phản ứng của Lý Phỉ còn có những lời đó, quả thật, đoạn thời gian đó cô giống như đứa ngốc cố gắng hầu hạ Dịch Đông Thần, không nhìn thấy trong thời gian của anh, còn không ngừng tự nói với mình: Đông Thần rất bận, Đông Thần không rảnh, Đông Thần. . . . . . Từng cái ý tưởng đều là có liên quan với anh. Nhưng anh có thể báo lại với mình là điện thoại không gọi được, là tin nhắn không trở về, thời gian dài không thấy người, còn có một đống ảnh không giải thích được xuất hiện. . . . . .
Tiểu Phàm hít hít lỗ mũi, chỉ cảm thấy bên trong buồn bực cực kỳ, mặc dù sau khi ly hôn biểu hiện của Dịch Đông Thần bắt đầu thay đổi không giống nhau, ai có thể bảo đảm anh có thể vẫn tiếp tục giữ vững như vậy đây? Trước đây cái loại cuộc sống một người bỏ ra đó, Tiểu Phàm không bao giờ mu