Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

Tiểu Phàm hiểu biết vô cùng nông cạn, kết luận liền là. . . . . ."

Cô còn chưa nói hết, trước mắt liền phủ lên một bóng đen, một giây sau đó, trên môi bị lành lạnh bao vây lại —— đó là miệng Dịch Đông Thần, miệng mát mẻ có chứa hơi thở đặc biệt nào đó.

Đông Thần nói không rõ ràng: "Nghiêm túc một chút, không cho cười."

Thì ra là thời điểm hai người hôn môi, Tiểu Phàm vẫn không tự chủ nhếch miệng cười nha, kết quả một cái hôn trở nên xoắn xít khác thường: cơ hồ chính là đôi môi lẫn môi không đụng tới, hoặc là răng đối răng, sau đó chính là răng đối môi —— đây tính là hôn môi cái gì nha!

Tiểu Phàm cười: "Ai nha, em thật sự cười không được, em bất quá liền là nhàm chán chỉ đùa với anh, anh gấp cái gì nha."

Vẻ mặt Đông Thần nghiêm túc: "Bà xã, em chính là một quyển sách không xem hết được, anh cần cả đời đi học, hiện tại anh cũng liền nhìn được gần một nửa thôi."

Tiểu Phàm vui vẻ: "Từ nơi nào sách lậu đến đây đi." Chỉ là từ miệng cô xem ra không thể chọn tình huống, lời này đối với cô hiệu quả thực sự là không tồi.

Thời điểm hai vợ chồng đùa giỡn cười vui vẻ, bên ngoài lại xảy ra một chuyện lớn, thành phố G bí thư Bàng lão luyện trước thời gian nghỉ hưu, trước khi nghỉ hưu không có tin tức gì, sau khi nghỉ hưu cũng không có bất cứ tin tức gì, cả người ông giống như hóa thành hơi nước bốc hơi —— để lại cho mọi người tưởng tượng vô hạn. Hiển nhiên tưởng tượng này là không phải tốt đẹp, bởi vì cuộc chiến vô hình giữa bí thư Bàng và Phó Thị Trưởng Dịch liền xảy ra ở trước đây không lâu. Đây không khỏi làm cho người ta suy đoán, ông đây coi như là bại trận trong chính trị.

Cùng với bí thư Bàng rời khỏi, một đảng đứng đầu thành phố đều có nghi vấn: chỗ dựa vững chắc của chúng ta đi, vậy sau này nên làm cái gì? Dĩ nhiên đầu óc của con người là vô cùng linh hoạt, bọn họ cũng lập tức nghĩ đến: quan hệ cũng có thể thành lập, hôm nay là kẻ thù ngày mai là có thể là bạn bè, nếu như lúc này đi nhờ và Phó thị trưởng Dịch, vậy. . . . . .

Kết quả cũng chưa biết, cũng chỉ là một hành động có thể làm được.

Vì vậy sau khi hỏi thăm tình trạng sức khỏe bây giờ của Phó thị trưởng Dịch, tốp năm tốp ba người đàn ông, còn có người lại vẫn dắt díu con cái, chuẩn bị một chút lễ mọn đi đến nhà Phó thị trưởng.

Dọc theo đường đi còn ríu rít nói chuyện không ngừng, có lẽ là đang luyện tập biểu diễn để lát nữa gặp được Phó thị trưởng phải nói chuyện gì. Mà bọn họ cũng không chú ý, một người phụ nữ đi qua bên người, vừa lúc người phụ nữ này cũng là đi đến nhà Phó thị trưởng, vừa lúc cô nghe được một phần lời bọn họ nói.

Vì vậy ở trước khi người đàn ông vào cửa, điện thoại nhà của Tiểu Dịch liền vang lên. Nghe điện thoại chính là giáo sư Vương, nghe xong điện thoại, chỉ thấy bà nhíu mày: "Bọn họ làm gì, thật là không có chuyện lại đi gây chuyện, liền không thể chờ thêm một chút sao?"

Bà vội gọi lão An đến, bàn bạc với ông làm như thế nào ngăn cản đám người kia. Tay lão An khoác lên trên vai của bà, phối hợp nở nụ cười: "Bà gấp cái gì nha, bọn họ muốn đến tìm Tiểu Dịch để cho bọn họ gặp chứ, Tiểu Dịch cũng không phải là đứa bé, ở trên quan trường mò mẫm lăn lộn mấy năm, nó biết xử lý như thế nào. Hơn nữa, Âu Dương không phải nói những ngững người kia đến là xin nói chuyện vui với Tiểu Dịch, nhiều bạn bè hơn so với thêm một kẻ địch tốt hơn nhiều, người ta mặt nóng đưa tới cửa chẳng lẽ bà còn muốn cường bạo hơn đành chụp một cái tát tới, đem người cũng phải tội sao?

Giáo sư Vương liếc mặt nhìn ông một cái: "Chỉ mình ông có đạo lý. Được rồi, tôi đi gọi bọn họ dậy lên đi, hai đứa bé này nằm cũng đã đủ lâu. A, đúng rồi, ông đi phòng bếp tắt lửa, đem nồi cháo mộc nhĩ trắng hầm cách thủy cầu kỳ đưa ra ngoài để lạnh một chút."

Lão An nghe lời gật đầu: Bà ấy nói tóm lại vẫn còn vô cùng sáng suốt.

Hai vợ chồng trẻ đang xiêu vẹo nghe được tiếng gõ cửa, sau đó giáo sư Vương tiến vào, bà nhìn hai người dây dưa trên giường, dở khóc dở cười: "Hai đứa nha, ban ngày ban mặt này lạo vẫn còn tình chàng ý thiếp."

Da mặt của Tiểu Phàm hiện tại dày nha, cô chiếm cứ ngực Đông Thần, dáng vẻ không hề có một chút nào xấu hổ.

Đông Thần vỗ vỗ cánh tay Tiểu Phàm, lấy lòng nói: "Trước tiên đứng dậy, mẹ nhất định là có chuyện."

Giáo sư Vương để cho Tiểu Phàm đi ra ngoài uống cháo, mà bà đem tin tức có người đến hỏi thăm báo cho Đông Thần.

Đông Thần nằm ở trên giường nở nụ cười: "Bọn họ cuối cùng cũng đến, mẹ, mẹ nói là bọn họ nhanh đến cửa nhà rồi sao?"

Sau khi lấy được đáp án khẳng định, anh ngồi dậy, bình tĩnh mặc quần áo vào, sau đó thử đem chân di chuyển trên đất, cố gắng đi lại. . . . . .

Giáo sư Vương khẩn trương giữ anh lại, nhỏ giọng quát: "Làm gì vậy, bây giờ con vẫn còn ở thời kỳ tu dưỡng, chân không thể lộn xộn."

Vẻ mặt Đông Thần tối sầm lại, cuối cùng vẫn là nở nụ cười, an ủi: "Mẹ, con chỉ là thử một chút có thể cử động chân được hay không. Hiện tại biết rõ, vẫn không thể."

Một câu nói rất đơn giản khiến cho trong lòng giáo sư Vương rất không dễ chịu, đứa nhỏ Đông Thần này từ nhỏ đã cái gì cũng rất mạnh mẽ, muốn nó nằm hoặc là ngồi ở xe lăn


XtGem Forum catalog