Polaroid
Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

ra gặp đồng nghiệp, chuyện này cũng là thật sự khó khăn đi.

Đến lúc đó chờ đám người kia đi đến trong nhà, Đông Thần đã ngồi ở trên xe lăn, chân dùng một tấm thảm đắp lên, làm cho người ta không thấy rõ tình huống phía dưới là thế nào.

Tiểu Phàm uống cháo bị diáo sư Vương nhìn chằm chằm, cô thỉnh thoảng lại nhìn phòng khách một cái: "Mẹ, mẹ nói bọn họ là đến làm gì?"

Mẫu thân đại nhân trừng mắt: "Con quan tâm nhiều như vậy làm gì, uống cháo của con. Nhanh lên một chút! Mẹ con nhịn vài tiếng đồng hồ."

Tiểu Phàm chu mỏ: "Vậy cha đi nơi nào, cuối cùng con có thể đi hỏi?"

Mẫu thân đại nhân thật sự là phiền não: "Mẹ nói cái đứa bé này làm sao càng lớn lại càng giống như một người mười vạn tại sao nha, khi còn bé cũng không thấy con nhiều lời như thế."

Tiểu Phàm nhíu nhíu lông mày: mẹ gấp gáp che giấu như vậy làm gì nha. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là chuyển hướng về Đông Thần ——

Trong công việc, trong khi ở chung với đồng nghiệp anh thật sự là khí vũ hiên ngang (phong độ), ngọc thụ lâm phong, uy phong bát diện (oai phong). . . . . . Nói tóm lại một câu: sức quyến rũ vô hạn. Nhìn anh thỉnh thoảng trầm ngâm cười một tiếng, thỉnh thoảng gật đầu nhắm mắt, vẻ mặt thỉnh thoảng nghiêm túc. . . . . . Tiểu Phàm nhịn được trái tim bình thường bình thường, còn có vật nhỏ trong bụng có chút không an phận, nở nụ cười: con à, con cũng rất muốn nhìn phong cách của cha con một chút à.

Thời điểm cô cầm chén đưa cho mẹ già, cười tươi như hoa: "Mẹ, ánh mắt của con gái mẹ không tệ đi, tìm được một người con rể ưu tú như vậy cho hai người."

Giáo sư Vương: "Nó ưu tú là chính bản thân nó nỗ lực, nhìn bộ dáng con hả hê, còn tưởng rằng là con dạy dỗ ra ngoài đây?"

Tiểu Phàm: "Đương nhiên là có công lao của con rồi, con đây là một người nội trợ hiền lương cung cấp đầy đủ lực lượng dự bị cho anh ấy, ngài chưa từng nghe qua một câu nói ư, sau lưng một người đàn ông thành công nhất định có một cô gái tốt."

Giáo sư Vương ấn đầu Tiểu Phàm một cái: "Con nha, đừng để cho nó ngột ngạt là được." Chỉ là Giáo sư Vương vẫn còn vô cùng vui mừng, bởi vì con gái lại bắt đầu lộ ra một bộ dáng sắc thái cô gái nhỏ rồi. Nhớ tới thời điểm lần trước đến, mặc dù hai vợ chồng công phu bên ngoài làm rất hoàn mỹ, thế nhưng thời điểm Tiểu Phàm quá mức nghiêm túc. Như vậy còn không có vấn đề mới là lạ! Mẹ làm sao sẽ không biết tâm tư của con gái, Tiểu Phàm yêu Đông Thần được gọi là một điều không giải thích được, bắt đầu từ nhỏ liền muốn tất cả biện pháp muốn ở chung một chỗ với đứa bé Đông Thần kia.

Trong lúc nói chuyện, chuông cửa vang lên, Tiểu Phàm nhanh tay lẹ mắt trước một bước đi mở cửa. Lão Phương nhìn Tiểu Phàm nở nụ cười: "Nha đầu Tiểu Phàm đi? Mấy năm không thấy, lại thay đổi không ít nha."

Tiểu Phàm cười: "Chú Phương vẫn là anh tuấn đẹp trai như cũ, đến đây, mau vào đi."

Ánh mắt lão Phương quét một vòng người trong phòng, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ơ, Mọi người đều ở đây à?"

Bên phe của thư ký Bàng khẩn trương nha, theo tin tức đáng tin cậy, bí thư Bàng chính là người này lật đổ. Vì vậy ở thời điểm lão Phương còn chưa tiến một bước nói gì, bọn họ liền vội vàng đứng dậy chào tạm biệt, rối rít bày tỏ lần sau trở lại thăm Phó Thị Trưởng.

Sau khi vui vẻ đưa tiễn đám người này, Tiểu Phàm vội vàng nhào tới bên cạnh Đông Thần, nhỏ giọng hỏi anh rốt cuộc nói những chuyện gì.

Lúc này lão An ở bên ngoài giải tán một lúc lâu quay trở về, đồng thời cùng lúc đến còn có Âu Dương và NICO.

Lão An sáng tỏ đi qua vỗ vỗ bả vai lão Phương, nói: "Tôi đây trở về mang theo một bức thư họa (tranh chữ), đến đây, ông giúp tôi giám định một phen."

Tiểu Phàm ở một bên kêu lên: "Cha, chú Phương đến đây còn chưa ngồi yên đâu, cha liền lại để cho chú ấy giúp một tay, thật là quá không khách khí đi."

Giáo sư Vương ở bên người cô, oán giận trách: "Đứa bé nhà này nói cái gì đó, ba con khó có được gặp mặt với chú Phương."

Đông Thần nhìn tình huống này, vẻ mặt không thay đổi, trong đầu coi như là lấy ra một chút đạo lý: có lẽ là quan hệ nhân sự trong nhà này quá phức tạp đi, cái gì người tình cũ, bạn mới. Anh liếc mắt nhìn về phía Âu Dương.

Tiểu Phàm ghé vào bên cạnh Giáo sư Vương nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào?"

Chỉ thấy NICO cùng với Âu Dương ngồi ở trên ghế sa lon, Đông Thần trở về phòng ở một bên đọc sách, mà cha và chú Phương hai người trốn ở trong phòng sách, xột xột xoạt xoạt nói chuyện, nghe thanh âm hiển nhiên không phải đơn giản thư họa như vậy.

Giáo sư Vương nhéo mặt của Tiểu Phàm, đem một chậu nước đựng quả nhét vào trên tay cô nói: "Trước tiên đưa cho Đông Thần đi, hiện tại nó phải bổ sung dinh dưỡng."

Tiểu Phàm cầm một quả táo nhét vào trong miệng mình: "Mẹ, mẹ cũng quá thiên vị, chỉ nhớ tới Đông Thần nha."

Giáo sư Vương chống nạnh: "Mẹ cấp cho Đông Thần gì đó, lần đó nó không phải tặng cho con ăn? Ý tứ của con nói không tồi."

Sau đó thời điểm Tiểu Phàm đem chuyện này nói cho Đông Thần, anh lại vẫn tán đồng nở nụ cười, sau đó nâng cao thanh âm đối với Giáo sư Vương: "Mẹ, ngài thật sự là sáng suốt rồi."

Kết quả hai người phụ nữ qua