
nhất định là xếp thành hàng dài, nói không chừng cậu ta cho rằng cô muốn cắn cả cỏ non là cậu ta ấy chứ.
"Như vậy thì được." Đẩu Bái lúc này vui vẻ chấp nhận, hắn ̉khom người xuống, nhặt bàn vẽ lên, lại đem cất cẩn thận tranh và cọ vẽ.
Chu Hồng Hồng nhìn động tác của cậu ta, muốn giúp một tay, nhưng vẫn dừng lại, sợ cậu ta lại hiểu lầm.
Đợi cậu ta chậm rãi thu dọn xong công cụ, cô đưa chuôi ô nhẹ nhàng đụng tay cậu ta một chút.
Cậu ta hiểu ngay, dùng ngón tay trỏ ôm lấy cán dù.
Chu Hồng Hồng xoay người cầm chắc ô, nhắc nhở cậu ta, "Này bạn, chỗ này có ba bậc thang, cậu đi chậm chút."
Đẩu Bái ở sau lưng cô cười cười không một tiếng động.
Lúc Chu Hồng Hồng lôi kéo cậu ta đi, cảm giác mình rất giống đang dẫn người mù, vì thế nhịn không được bèn hỏi, "Bạn học, cậu bị cận thị nghiêm trọng như thế, tại sao không đi làm phẫu thuật?"
Hắn hí mắt, nhìn bóng lưng của cô, "Tôi cũng có bạn đã từng làm phẫu thuật."
"Hả? Hiệu quả không được tốt sao?"
"Quả thật không tốt, hậu quả thật rất nghiêm trọng."
Chu Hồng Hồng nghi ngờ quay đầu, "Tôi cũng có bạn học đã làm qua, khôi phục rất tốt đó."
"Bạn tôi trước khi làm phẫu thuật coi như đẹp trai. Sau này tuy rằng khôi phục thị lực, nhưng dung mạo giảm bớt nhiều."
"..."
----
Cho đến khi Chu Hồng Hồng đưa Đẩu Bái về đến phòng của hắn, cô mới biết được, trận đại chiến lúc rạng sáng ngày hôm qua là do người khác. Bởi vì Đẩu Bái đổi phòng. Hơn nữa người đổi phòng với hắn, không phải là ai khác, chính là em họ Lưu Nhất Trác của cô.
Chu Hồng Hồng sau khi nghe được hóa đá tại chỗ.
Đẩu Bái tới gần cô, muốn sờ mặt cô, cô mới tỉnh lại, "Cậu nói... Hai ngày nay ngủ ở kia là Lưu Nhất Trác?"
Cậu ta thả tay xuống, cười nhẹ, "Chị họ, cô có lời gì thì cũng chờ tôi đeo kính xong rồi hỏi."
Cô vội vàng đi đến bên cạnh bàn, nơi đó vẫn như cũ để một đống đồ sặc sỡ. Cô nắm lấy hộp kính mắt đưa cho cậu ta, "Lưu Nhất Trác cậu ấy..."
Đẩu Bái đeo kính mắt, trực tiếp trả lời, "Ở cách vách chính là cậu ta."
Chu Hồng Hồng không thể đoán được là Lưu Nhất Trác. Tuy rằng chính cô lúc học lớp mười hai đã bị ép buộc cùng Trình Ý xảy ra quan hệ, nhưng mà cô trong lúc nhất thời vẫn không tiếp thụ nổi hành vi của em họ mình. Cô lại rất muốn tự mình an ủi, em họ cũng đã là sinh viên đại học, có bạn gái là điều bình thường. Bình thường thôi.
Đẩu Bái nhìn bộ dáng có chút thất thố của cô, trong lòng trỗi dậy một chút nghiền ngẫm cười nói. "Chị họ buổi sáng ngủ dậy thật sự là rất sớm."
Chu Hồng Hồng cứng đờ. Cô bây giờ không biết là có cảm giác gì. Rõ ràng không phải là mình hoan ái bị nghe lén, nhưng cô lại có cảm giác thẹn thùng.
"Nếu không, tôi lại đổi phòng cho cậu." Cô xị mặt, không thể đi nói với Lưu Nhất Trác là động tác của cậu ấy ầm ĩ đến bạn học, muốn chuyển chỗ cho Đẩu Bái.
"Vậy cũng không cần." Đẩu Bái đẩy đẩy kính mắt, vẫn là bộ dạng cười cười kia, "Đều là người trưởng thành rồi, những chuyện như vậy này thấy nhưng không thể trách."
Trái ngược với sự thản nhiên của cậu ta, Chu Hồng Hồng vẫn cảm thấy rất khó xử. Nhưng nghĩ lại, anh chàng này cònvứt loạn một đống áo mưa trên bàn, đoán chừng cũng là người có tính cách lang thang. Cậu ta tuy là một kẻ soi mói đủ thứ từ ăn mặc đến đi lại, nhưng không nghĩ đến về phương diện quan hệ nam nữ, đàn ông ai cũng đều giống nhau thôi.
Lại nói, Chu Hồng Hồng có một thói xấu. Một khi gặp được chuyện bát quái gì đó, sẽ phải nói với Trình Ý.
Hiện tại, vừa mới ra khỏi phòng Đẩu Bái, cô đã muốn nói với Trình Ý chuyện của Lưu Nhất Trác.
Em họ cô có bạn gái, hơn nữa còn lên giường với người ta rồi.
----
Năm đó khi Trình Ý và Chu Hồng Hồng bày tiệc rượu, cha của mợ thân thể không tốt, cậu cả và mợ đều ở bệnh viện chăm sóc, vì thế để cho con lớn nhất cùng và đứa nhỏ nhấtđến uống rượu mừng.
Lưu Nhất Trác rất là sùng bái đối với việc Trình Ý thay anh traihắntiếp nhận chị dâu.
Chu Hồng Hồng thấy thế, liền lén dặn dò Trình Ý, "Anh đừng cólàm hư em họ của tôi đấy."
Trình Ý cười nhạo một tiếng, "Kêu em họ cô tự quản tốt cái đồ của hắn đã."
Cô bắt bẻ nói: "Chính anh cũng không quản được, có tư cách gì nói đến người khác."
Hắn bắt lấy ngực của cô vuốt ve một trận, "Nếu tôi muốn không quản, cô còn có thể đi thi đại học?"
Côđành yên lặng.
----
Chu Hồng Hồng hiện tại rất xúc động muốn gửi tin nhắn cho Trình Ý.
Thật sự cô vẫn rất nhớ hắn, nhưng trong nỗi nhớ mongvẫn mang theo một chút không cam lòng.
Lúc cô đang muốn gửi tin nhắn cho hắn, đột nhiên một tiếng "Chị Hồng" vang lên, khiến cô giật mình hoảng sợ. Di động không cầm chắc, cứ như vậy rơi trên mặt đất.
Lưu Nhất Trác cũng bị dọa, nhanh chóng giúp một tay nhặt di động lên, "Chị Hồng, chị đang nghĩ gì thế?"
"Không... Các em đều về rồi hả?" Chu Hồng Hồng nhìn thấy Lưu Nhất Trác có chút xấu hổ, cô nhận lại di động, liền muốn đi xuống lầu.
"Ừ, trời mưa, đành trở lại." Lưu Nhất Trác ngáp một cái, "Em đi tắm trước đã, đợi lát nữa ăn cơm thì gọi em nhé."
"Ừ."
Chu Hồng Hồng đi xuống vài bậc thang gỗ, đột nhiên quay đầu, vừa khéo nhìn thấy Lưu Nhất Trác đi vào căn phòng thứ hai bên phải. Sau đó cô t