XtGem Forum catalog
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

không biết xấu hổ mà ở trước mặt Hải Đường hỏi cái này, lập tức cầm bánh ngô hướng trong miệng nàng lấp đầy, "Mau ăn mau ăn, không ăn sẽ nguội lạnh đấy!"

(đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ nhỏ không cố kỵ)

"A...... Tỷ, tỷ... Nghẹn chết muội rồi..."

Đã ăn xong điểm tâm, Kim Sinh phải đi lò rèn, Hải Đường tiễn nam nhân nhà mình ra sân nhỏ, nhỏ giọng nói: "Nhớ về sớm."

Kim Sinh "Ai" một tiếng, nghĩ đến hôm nay trong cửa tiệm cũng không có nhiều việc, đợi buổi trưa tranh thủ về nhà, lại đi đến nhà Toàn Nhị xin chút ít táo ngọt, buổi tối để cho nương tử ăn.

Kim Ngọc phải ra đồng làm việc, hôm nay nương Kim Sinh nói muốn đi đến thôn Hồng Sơn thăm người thân, có thể sẽ về trễ.

Bà nói cho Hải Đường, hôm nay cơm tối để nàng nấu, đồ đạc đều ở trong phòng bếp, rau củ luộc qua nước một lần là được, khoai lang nấu chung với cháo, còn có một con cá hôm qua Kim Sinh đi ra sông bắt về, giết sạch cho chút dầu vào chảo chiên lên.

Bà nói được rất nhẹ nhàng, giống như nghe qua tuyệt không phức tạp, tuyệt không khó làm. Thế nhưng Hải Đường nghe xong, vẻ mặt lại mờ mịt.

Rau củ luộc qua nước một lần, có lẽ sẽ dễ dàng; khoai lang nấu chung với cháo, đại khái cũng được a; thế nhưng mà, thế nhưng mà... Con cá sống kia, nàng cần phải làm sao mới "Giết sạch", lại như thế nào mới "Cho vào chão chiên" đây?

Nương Kim Sinh đi rồi, Hải Đường ngồi xổm trước chậu nước trong phòng bếp, cùng con cá kia mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, thật lâu...

Phúc nhi ở bên ngoài đi chơi một vòng trở về, thấy Hải Đường vẫn ngồi xổm ở đó, liền đi qua hỏi: "Tẩu tử, tẩu như thế nào vẫn còn xem nó nha?"

"Tiểu phúc, giết cá... muội có biết làm như thế nào không?" Nàng cũng không có người nào có thể hỏi, tuy nàng biết tiểu Phúc nhi hiểu được đoán chừng không thể so với nàng nhiều hơn bao nhiêu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể hỏi nàng.

Phúc nhi đi qua xem xét con cá nhỏ đang bơi vui vẻ trong chậu nước, suy nghĩ một chút nói: "Cái này dễ a, tẩu bắt lấy nó, cầm cây dao hướng trên đầu nó băm xuống, vậy thì xong thôi."

"Ah... Lấy dao... Băm nó a..." Hải Đường cảm thấy, vì sao nghe qua đều giống như có chút huyết tinh khủng bố.

Nhìn nhìn bên ngoài, nếu lại không ra tay làm, chờ bọn họ trở về, sẽ bị đói bụng. Nàng nhớ tới mình bây giờ đã là thê tử của Kim Sinh rồi, đây đều là chuyện nàng nên học, liền cứng ngắc da đầu, vén tay áo lên, thò tay bắt con cá trong chậu muốn đem nó ra.

Nhưng con cá kia trơn trượt không thể nắm trong tay, vừa bắt được nó, còn chưa có vớt lên, thì đã "Di trượt" từ trong lòng bàn tay chạy trốn, Hải Đường phí hết một phen công phu thật lớn, lúc này mới đem cá đi ra.

Vừa ra chậu nước, Hải Đường hơi nới lỏng tay, con cá đã trượt trên mặt đất, "Phịch phịch" co mình ầm ỹ không chịu nổi, trên trán Hải Đường toát ra một tầng mỏng mồ hôi, một bên tiểu Phúc nhi đã cầm dao đi tới, đưa cho nàng nói: "Tẩu tử, nhanh!"

Nàng nhận lấy, ôi, cái cây dao phay này thật đúng là rất nặng, nàng nhắm mắt nghĩ thầm, không phải là giết cá thôi sao, không có khó như vậy!

Vì vậy nhìn đúng về sau, dùng sức một dao hướng trên đầu cá chặt xuống!

Bên trên lưỡi dao dính vết máu của cá, Hải Đường nhìn coi, con cá này tựa hồ không còn động đậy được nữa, liền hướng Phúc nhi hỏi: "Cái này xem như 'Giết sạch' rồi hả?"

Phúc nhi cũng tiến lên liếc một cái, nhìn con cá này đại khái đã bị tẩu tử tiêu diệt, toàn bộ không có nhiệt tình đắc chí như vừa rồi, liền gật đầu nói: "Muội thấy vậy."

Bà bà trước khi đi nói, "Giết sạch" cá xong phải cho dầu vào "Chiên cá" . Tuy nàng chưa từng làm qua, nhưng có lẽ chỉ là đem cá ném vào trong chảo nấu chín, cá đã được nàng "Giết sạch" rồi, vậy kế tiếp có lẽ cũng không có gì khó khăn nữa.

Hải Đường đi đến bên cạnh bếp lò, ở dưới đáy nhóm lửa, mắt thấy phía trên nồi sắt bắt đầu bốc lên nhiệt khí , nàng múc một thìa dầu rót vào trong nồi.

Kế tiếp, nên đem cá bỏ vào đi à nha.

Hải Đường cầm sạn súc thân thể cá một phen, sau đó tới gần bên cạnh chảo nóng, cắn răng, đem cá ném vào.

Con cá kia mặc dù vừa rồi đã trúng một dao, nhưng kỳ thật lại chưa chết hẳn, bất quá là nửa chết nửa sống ngất đi thôi, vừa vào chảo lập tức tỉnh lại, thân thể nó bị nóng vùng vẫy trong chảo, dầu nóng cũng tung tóe lên cao ba thước, Hải Đường cùng Phúc nhi đều bị dọa lui về phía sau một bước, lập tức rối loạn tay chân.

Vẫn là Phúc nhi cơ linh, bước xa một cái đi đến bên cạnh cầm nắp nồi đưa tới cho Hải Đường hô: "Tẩu tử, nhanh... Nhanh che lại đi!"

Hải Đường nghe nàng nói như vậy, đành phải cả gan đi qua, cầm nắp nồi nhanh chóng ném qua, trùm lên con cá.

Không thể không nói, con cá này sống trong sông hoang dại sức lực thật đúng là ương ngạnh, Hải Đường và tiểu Phúc nhi đứng ở bên cạnh một chút cử động cũng không dám, chỉ chú ý nghe tiếng con cá phịch phịch trong nồi.

Thời gian dần qua, lửa cháy lớn, âm thanh bên trong giống như cũng dần dần nhỏ lại. Đã qua thật lâu, Hải Đường nhìn nhìn Phúc nhi trốn ở sau lưng nàng hỏi: "Muội cảm thấy... Con cá này... chiên xong chưa?"

Phúc nhi mới vừa rồi bị con cá trong nồi nhảy loạn vẫn còn kinh sợ, giật giật