
đau thành như vậy? Nhưng ta nhìn trên tập tranh kia, không phải như vậy đấy."
"Vậy chúng ta thử xem, chẳng phải sẽ biết sao..." Kim Sinh vừa nói, một bên hướng phía eo bụng Hải Đường hôn tới, bàn tay sờ dây lưng của nàng, cởi xuống, liền thoát đi.
"Vậy chàng cần phải đụng nhẹ..." Hải Đường nghĩ nghĩ, vẫn có chút khẩn trương, dặn dò một tiếng.
Kim Sinh "Ừ" một tiếng nhẹ gật đầu: "Được, ta đụng nhẹ..." Ánh mắt của hắn giống như bắt lửa, tình dục bắt đầu khởi động phía dưới, ánh mắt nóng rực thiêu đốt người, giọng nói khàn khàn quanh quẩn trong không khí.
"Còn có... Lý Gia Sinh kia, sau này đừng tìm hắn thân cận quá, người này không tốt, việc khuê phòng nhà mình cư nhiên còn có thể nói với người khác."
"Được..." Kim Sinh lại đáp một tiếng, trêu chọc Hải Đường hỏi, "Nương tử còn có gì cần phân phó không vậy?"
Hải Đường cười cười, còn muốn nói tiếp, nhưng rừng cây trong lúc đó bị người chiếm, Kim Sinh thò tay dò xét xuống dưới, chậm rãi vuốt ve thăm dò, khiêu khích một phen, Hải Đường ở đâu còn nói được ra lời, tóc đen tán loạn ở trước ngực, chỉ còn lại tiếng rên rĩ.
Giữa ánh sáng chiếu xuống, suối ngọt chảy trên đá lưu.
(toàn dùng từ ẩn dụ, mọi người tự hiểu nha ==’’)
Hải Đường chỉ cảm giác dưới bụng mình rất nóng, lại phảng phất rất hư không, vội vàng muốn cái gì đến bổ khuyết, cả thân thể sắp tràn ra nước, giống như trong chốc lát bị ném đến tận trong mây, trong chốc lát lại bị ném tới sâu trong nước.
Thân thể bị nóng lợi hại, tiếng thở gấp ở bên trong, chính nàng cảm thấy như đang đạp gió cỡi mây, hoa dịch nóng rực không ngừng tràn ra, Kim Sinh thấy bộ dạng nàng như vậy liền biết nương tử đã động tình, chính mình thì càng là khó nhịn, bỏ đi quần áo, thân thể cường tráng hiện ra ở trước mặt Hải Đường.
"A.., " nàng thấp giọng kinh hô, xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, đây chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ này của nam nhân, lại không nghĩ tới lớn như vậy, nếu thật sự đi vào, thân thể nàng nhỏ như vậy có thể chịu đựng được sao?
Nhớ tới bà bà dặn dò, Hải Đường lại hỏi: "Vừa rồi chàng đã cẩn thận nghiên cứu tốt chưa?"
Kim Sinh sững sờ, chợt mới hồi phục tinh thần lại, minh bạch nàng nói cái gì, hắn cúi mặt xuống, hôn Hải Đường một cái: "Yên tâm, đều coi xong rồi."
Đùi ngọc bị tách ra, Kim Sinh đem hai chân Hải Đường cuộn lên, áp xuống dưới. Huynh đệ nhà mình sớm đã khó dằn nổi, ở dưới đáy lục lọi một lát, đã tìm được chỗ đi vào, cũng may vừa rồi nương tử nhà hắn đã bị trêu chọc một hồi, trong đầm nước kia lộ vẻ ướt át, Kim Sinh trong cổ than nhẹ, "Ba" một tiếng, liền nặng nề tiến vào.
"Ah..." Hải Đường hô lên, quyền tay nhỏ bé nện lên lồng ngực Kim Sinh, "Ô ô... Chàng gạt người ta, còn nói đụng nhẹ, đau... Đau chết mất..." Nàng thế mới biết Lý Gia Sinh kia nói đều không có sai.
Thật đúng là đau, đau đến nước mắt đều muốn chảy ra rồi!
Kim Sinh nhìn nương tử nhà mình, thật đúng là không đành lòng, thầm nghĩ, có đau đến vậy không? Chỉ có điều đừng nói Hải Đường, chính hắn cũng cảm giác có chút đau.
Huynh đệ xưa nay vô câu vô thúc (không bị giam giữ bó buộc), lần này tiến nhập vào trong hàng lang vừa hẹp lại vừa chặt, lập tức liền giống như bị xoắn, tuy có chút đau, nhưng lại có một cỗ cảm giác thoải mái nói không nên lời, chỉ muốn dốc sức liều mạng động vài cái, lúc này mới tính toán tốt!
Kim Sinh bỗng nhúc nhích, lập tức cảm thấy dường như là phá tan một tầng cách trở, mà Hải Đường bị hắn va chạm cái này, hai tay lập tức với lên đầu vai của hắn, dùng sức cắn một ngụm.
"Đau, đau chết... Mau thả ta..." Nương tử tựa như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, bị áp dưới thân thể ô ô mà khóc tha.
Thời điểm này, ở đâu có thể thả xuống được?
Kim Sinh lại động vài cái, trong miệng khuyên nhủ: "Nương tử, ta nhẹ một chút là được. Nàng có cảm thấy khá hơn không?"
Vừa rồi thoáng một phát kia, hoa dịch cùng với một chút tơ máu rơi xuống, Hải Đường đau đến cơ hồ muốn khóc kêu lên. Thế nhưng Kim Sinh lại động vài cái, ngược lại giống như không có đau như trước nữa.
Cái thân thể cường tráng kia ở trên người nàng chuyển động, nam tử thuần hậu trung thực trong mắt đối với nương tử sủng nịch yêu thương.
"Hải Đường, Hải Đường..." Hắn khẽ gọi lấy tên của nàng, ở trên người của nàng xuất binh trinh phạt, công thành đoạt đất. Hôm nay nàng đã thật sự trở thành nương tử của hắn, có danh cũng có thực!
Mà đối với Hải Đường mà nói, quá khứ đã quên hết thảy thì cũng như mây khói tán đi, nàng chỉ biết là người nam nhân trước mắt này là trượng phu của nàng, là người cả đời này nàng muốn yêu.
Kim Sinh thấy Hải Đường phảng phất như bớt đau, động càng mãnh liệt lên, Hải Đường chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, có chút giơ lên vòng eo, động tác này, ngược lại càng đón ý nói hùa Kim Sinh , hắn cảm thấy càng thêm thoải mái, tựa như đại tướng dẫn binh chinh chiến, ra lệnh một tiếng, muốn công chiếm tới cuối cùng.
Hải Đường không tự chủ được vòng chân đến trên lưng Kim Sinh, ở thời khắc hắn từ từ mê ly, như cưỡi con ngựa hoang trên chiến trường, Hải Đường đột nhiên cảm thấy hoa hải đường ở trên ngực có chút đau đớn, trước