pacman, rainbows, and roller s
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326680

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

a ra khỏi Phương gia thì hắn liền xuất hiện, có chuyện trùng hợp vậy sao? Nếu giờ phút này hắn đến thẳng Phương gia hỏi nguyên nhân tại sao ta không có mặt ở Phương gia, ngươi cho là kết quả sẽ thế nào?”

Tiểu Tình sợ hãi quỳ gối, “Tiểu thư, Nhị thiếu gia là người tốt, hắn sẽ không nói ra”

“Đứng lên, quỳ cái gì mà quỳ!”, Hải Đường quát to.

“Ta…!”, Tiểu Tình nhanh chóng đứng lên, nước mắt đã rơi xuống nhưng nàng vẫn không dám ngẩng mặt, “Tiểu thư, là ta sai rồi”

“Quên đi, sự tình đã thế này thì la mắng cũng vô dụng. Mặc kệ hắn có phải là người tốt hay không, việc chúng ta ở nơi này không thể để người khác biết”. Cùng Tiểu Tình thảo luận chuyện Diệp Thừa Mật tốt hay không tốt thật sự vô nghĩa, Hải Đường không muốn tốn nước bọt giải thích.

Chỉ vài ngày không gặp con trai, Hải Đường liền cảm thấy được Đô Đô gầy đi, nàng ôm con cả đêm không buông tay. Sau khi thu xếp cho hắn ngủ xong, Hải Đường bước ra gian ngoài.

Sở Đình tựa lưng vào trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần, Hải Đường xếp đệm nằm bên cạnh hắn, cả ngày bôn ba xe ngựa khiến thắt lưng và bắp chân nàng ê ẩm, “Ngươi nói xem, tại sao hắn lại biết ta ở nơi này?”

“Ta nói rồi, ta có thể tìm được ngươi thì người khác cũng có thể”, hắn vẫn nhắm mắt trả lời câu hỏi của nàng.

Hải Đường hít một hơi, “Ngươi nói…có thể là hắn không?”

“Không biết”

“Mặc kệ có phải hắn hay không thì ta cũng không thích hắn. Hừ, muốn đến đây bỡn cợt ta sao, không có cửa đâu! Đúng rồi, Ngô Thiên Phàm có khả nghi không?”

“Ta đã hỏi Trầm thúc, ngày chúng ta xuất phát thì Ngô Thiên Phàm vẫn còn ở lại nơi này với Nữu Nữu. Xét theo phương diện thời gian mà nói, Ngô Thiên Phàm không có vấn đề”

“Còn Yên Nhược, nàng là ai? Haiz, đúng là xuất sư bất lợi a!”, Hải Đường cảm thấy có chút tiếc nuối.

Phương Sở Đình mở mắt, “Cũng không hẳn. Chuyện của đại ca ngươi ta đã điều tra suốt năm năm, hiện tại rốt cuộc cũng đã có thêm manh mối, đây cũng có thể xem là thu hoạch.

“Sở Đình, Diệp Thừa Mật có khả năng đi mật báo hay không?”, Hải Đường vẫn cảm thấy lo lắng về người này.

“Chắc là không, ngày mai ta sẽ hồi phủ”

“Vậy sao!”, không phải đi bồi tiếp tiểu lão bà của ngươi sao? Hải Đường không nói gì.

Hai ngày sau khi Phương Sở Đình về nhà, Ngô Thiên Phàm đến đây, “Phương phu nhân, Phương công tử có nhà không?”

Tiểu Tình bê trà tiến vào, vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Hải Đường nhìn thấy hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái rồi tự động dời ánh mắt đi, nàng nhếch môi cười trộm, cổ nhân đều “hàm xúc” như vậy sao?

“Tướng công nhà ta đã ra ngoài làm việc rồi, Ngô đại hiệp có chuyện gì không?”

“Nếu Phương công tử không có ở nhà thì Ngô mỗ xin cáo từ trước”, Ngô Thiên Phàm đứng dậy định rời đi.

“Ngô đại hiệp có chuyện gì sao? Có thể nói ta biết cũng được”

“Cái này…Phương phu nhân, tốt hơn vẫn là đợi Phương công tử trở về”, vẻ mặt Ngô Thiên Phàm có chút khó xử.

Đây là đạo lý gì?, “Ngô đại hiệp cho ta là nhất giới nữ lưu nên không muốn nói sao?”, Hải Đường không khách khí vạch trần sự tình.

“Phương phu nhân, có một số việc vẫn nên để nam nhân xử lý thì tốt hơn”, Ngô Thiên Phàm cũng không khách khí mà đem sự tình làm rõ, sau đó hắn thi lễ cáo từ rồi rời đi.

Hải Đường cắn môi, trong lòng vô cùng tức giận rống to, “Kỳ thị! Nam nhân thì giỏi lắm sao?”

Tửu lâu buôn bán không tồi, tại thời điểm Hải Đường đến dùng cơm thì trước cửa quán ngựa xe như nước, tiếng người bên trong đã vọng ra ồn ào, người người ăn uống linh đình. Hải Đường vén rèm nhìn xuống đám khách nhân ăn uống dưới lầu, những tiểu nhị nhanh nhẹn bê thức ăn dọn bàn, Tiểu Tam đứng trước cửa khéo léo đón khách.

“Tam cô nương, hôm nay có gì mới thì cứ bê lên cho ta”

“Ai nha~, nguyên lai là Sử chưởng quầy, hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi đến đây vậy! Cẩm Hồng Lâu mỗi ngày đều có món mới, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng. Tiểu Nhị, chọn cho Sử chưởng quầy một con cá chép vừa đánh được sáng nay ở sông Tần Hoài, sau đó nói với đầu bếp nướng vàng lên, nhớ bôi mỡ gà bên trên. Đợi đã, đừng quên đem mười hũ nữ nhi hồng…”

Hải Đường nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên dưới một hồi, lại nhìn sang Sở Đình đang vùi đầu làm việc, “Tiểu Tam này thật khéo léo, các ngươi huấn luyện nàng rất tốt a!”

Sở Đình tùy ý gật đầu, hắn “Ừm” một tiếng nhưng cũng không để ý đến nàng.

“Ngươi đang làm gì vậy?”, Hải Đường ngóng đầu nhìn qua, nàng thật sự vô cùng nhàm chán nên quấn quít năn nỉ hắn dẫn mình đến tửu lâu chơi, lại không ngờ người này đến đây liền cắm đầu vào công việc.

“Sổ sách!”

Hải Đường tùy ý cầm một quyển lên xem, thứ này có gì hay đâu, mỗi ngày đều phải nhập lượng thu chi, chỉ cần thu chi cân bằng là được, chẳng thú vị gì cả.

Chỉ lật vài tờ Hải Đường đã mất hứng, “Sở Đình, bình thường tửu lâu tìm hiểu tin tức thế nào a?”

“Ngươi có nhìn thấy đám tiểu nhị không? Kỳ thật đều là người đã được huấn luyện của Hoàng Thái Tôn, bọn họ đều có tuyệt kỹ võ công, thính lực rất tốt. Mặc kệ ngươi nói nhỏ giọng thế nào, bọn họ đều có thể nghe được”

“Nếu bọn họ ngồi trong nhã lâu lại không cho người vào hầu hạ thì làm sao bây giờ?”, trong đầu