
Hải Đường hiện lên một vài hình ảnh tổ chức tình báo cổ đại trong tiểu thuyết.
“Còn làm sao nữa, nghe lén! Tường ngăn của các nhã gian là ván gỗ, ngươi nói có nghe lỏm được hay không?”
Hải Đường bỉu môi, hóa ra lại đơn giản như vậy, thủ pháp này có thể gọi là “tai vách mạch rừng” không? Trong lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài có người gõ cửa.
Sở Đình đi qua mở cửa, một nam tử nho nhắn tiến nhanh vào, “Công tử”. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy Hải Đường liền có chút cau mày nhưng vẫn thi lễ với Hải Đường.
“Tiểu Tứ bái kiến phu nhân”, vẻ mặt hắn có chút bất mãn.
“Ngươi là Tiểu Tứ đó sao?”, vóc dáng nhỏ nhắn này thoạt nhìn không quá mười lăm tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn Tiểu Ngũ.
“Phu nhân, Tiểu Tứ có sự tình trọng yếu muốn thương lượng cùng công tử, thỉnh phu nhân tránh mặt mộtchút”, Tiểu Tứ này thật không khách khí.
Trong lúc nhất thời, Hải Đường chỉ biết trợn mắt há mồm, nhưng sau đó nàng lại lắc đầu mỉm cười tự giễu rồi đứng dậy định đi ra ngoài.
“Không cần, Tiểu Tứ, ngươi cứ nói đi”, Sở Đình lên tiếng đúng lúc.
“Chỉ là…công tử?”, Tiểu Tứ không cam lòng hỏi lại.
“Không sao, ta đã mang nàng đến đây tức là không có ý định giấu diếm nàng”, Phương Sở Đình đi đến bên cạnh Hải Đường rồi kéo nàng ngồi xuống.
“Tiểu Tứ đã hiểu. Công tử, vài ngày nay có rất nhiều người lạ đến Thiên Phủ”, Tiểu Tứ thấp giọng nói.
“Người lạ? Bọn họ đến đây làm gì?”
“Vẫn chưa tra rõ ràng, nhưng bọn họ thoạt nhìn thân thủ không kém”
“Phái thêm người theo dõi bọn họ. Đúng rồi, bên Diệp Thừa Mật có động tĩnh gì không?”, hai tai của Hải Đường lập tức dựng thẳng lên.
“Tiểu Tứ đã theo hắn vài ngày, hắn ngoại trừ đi gặp gỡ bằng hữu tại thanh lâu hai lần thì thời gian còn lại đều ở trong phủ cũ Diệp gia”, Tiểu ứ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hải Đường một cái.
Đang nói chuyện thì dưới lầu đột nhiên ồn ào hẳn lên. Sở Đình bước nhanh đến trước cửa sổ rồi vén rèm, Tiểu Tứ cũng tiến đến nhìn xuống, “Công tử, ba người này cũng nằm trong số những người lạ vừa nói”
Hải Đường tò mò nhìn xuống, ba người dưới lầu đang tranh cãi gì đó với tiểu nhị, miệng không ngừng la lối ầm ĩ, tiểu nhị kia cũng cẩn thận đáp trả nhưng biểu tình trên mặt lại nói cho mọi người biết rằng hắn căn bản không nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Nghe nửa ngày, cuối cùng Hải Đường cũng đã tóm được manh mối, đây không phải là thổ âm Quảng Đông sao?
“Tiểu Tứ, bọn họ là người nơi nào?”, Sở Đình cau mày.
“Không biết”
“Người Quảng Đông”, Hải Đường tùy ý đáp lại.
“Hả?”, hai người bọn họ nhìn nàng kỳ quái.
“Lúc trước có nghe qua, nhưng ta cũng không biết bọn họ đang nói gì!”, Hải Đường khó khăn nuốt nước bọt.
Ba người dưới lầu rốt cuộc cũng không náo loạn nữa mà hùng hùng hổ hổ rời đi.
“Tiểu Tứ, ngươi tự mình đi tra, cẩn thận một chút”, Sở Đình hạ mệnh lệnh.
Ngày hôm sau, trong lúc bọn họ đang ở nhà ăn cơm chiều thì Tiểu Ngũ tiến vào rồi nói một câu vào tai Sở Đình, hắn cau mày buông đũa.
“Chuyện gì vậy? Tiểu Ngũ nói với ngươi những gì?”, Hải Đường vừa trải đệm vừa hỏi hắn.
“Tiểu Tứ báo lại, nói là hai ngày nay những người lạ kia đã đến địa điểm sắp sửa diễn ra lễ đón xuân vài lần, tựa như đang nghiên cứu địa hình”
“Lễ đón xuân?”
“Năm nay Thánh Thượng hạ chỉ phái Thái Tử thay ngài đến Thiên Phủ chủ trì lễ đón xuân”
“Phỏng chừng mục tiêu của những người này là Thái Tử?”, Hải Đường đoán.
“Đúng vậy, xem ra lễ đón xuân năm nay thật phiền toái a!”
“Ngươi đang chuẩn bị đợi đến lễ đón xuân hôm đó sẽ đi tróc nã bọn họ? Chuyện này ta không đồng ý, ngươi ngẫm lại đi, Thánh Thượng đem chuyện trọng đại như vậy giao cho Thái Tử, trừ bỏ thái độ tín nhiệm đối với Thái Tử thì chuyện này còn hàm nghĩa bên trong. Nếu Thái Tử vì né tránh ám sát mà không đi, Thánh Thượng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng, ngài sẽ cho rằng Thái Tử là một người nhát gan sợ phiền phức, khó có thể gánh vác giang sơn. Nhưng nếu Thái Tử để xảy ra biến cố ám sát tại nghi thức tế lễ thì trước không nói hắn có vô sự hay không, Hán Vương nhất định sẽ dựa vào điều này mà làm lớn chuyện, nói rằng Thái Tử không được dân chúng ủng hộ, Thánh Thượng sẽ dao động cũng không biết chừng. Nếu các ngươi bảo hộ không chu toàn để Thái Tử thật sự xảy ra chuyện thì người cao hứng chỉ có Hán Vương a!”, Hải Đường cùng hắn phân tích.
Sở Đình mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn nàng chăm chú, một lúc lâu sau mới nở nụ cười hiểu ý, “Nữ nhân này, ngươi thật nhiều tâm tư a!”
“Ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao?”, Hải Đường cho hắn một quyền.
Sở Đình né tránh, “Ái, Đại tiểu thư, ngươi có thời gian thì học Tam tòng tứ đức, ít động thủ với ta một chút”
Hải Đường xụ mặt xuống, “Không hài lòng sao, trở về tìm tiểu lão bà của ngươi đi, đến đó mà hưởng thụ Tam tòng tứ đức của nàng ta”, nàng phủi tay đi ra gian ngoài rồi tùy tiện cầm lên một quyển sách.
Sở Đình vuốt mũi ngửi loạn xung quanh, “Tiểu Tình dùng dấm xông phòng sao? Tại sao ta ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc vậy?”
Hải Đường ném thẳng quyển sách đến chỗ Sở Đình, quyển sách rơi xuống dưới chân hắn.
Phương Sở Đình bất chấp mặt mũi mà sà