Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

ời cũng đã chạng vạng, cổng lớn Phương trạch đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì khác thường. Hải Đường nhìn thấy Trầm thúc tiến đến mở cửa, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã có thể vứt xuống. Sau khi nghe nói Nữu Nữu đã trở về nhà thì Ngô Thiên Phàm cũng cáo từ.

Lúc đóng cửa lại, Trầm thúc đứng phía sau lưng nàng lên tiếng, “Tiểu thư, trong nhà có khách”, vẻ mặt hắn có chút không tự nhiên, lời nói ấp úng.

Khách gì? Hải Đường bước theo Sở Đình tiến vào sân liền trông thấy Đô Đô cùng một nam nhân đang nói chuyện vô cùng hứng thú. Người đó mặt trường bào màu xanh, hắn xoay lưng về phía nàng và đang vỗ vỗ đầu Đô Đô.

“Nương, cha!”, Đô Đô vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nhanh chân chạy tới.

Hải Đường ôm con, nàng nghiêng đầu nhìn thấy người nọ đang xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú tươi cười, không lạnh nhạt cũng không thân thiết, “Tam muội, Sở Đình huynh”

Tâm Hải Đường trầm xuống, nàng giữ chặt tay Đô Đô, trên mặt không giấu được vẻ phòng bị, tại sao hắn lại tìm được nơi này? Nàng bước lui ra phía sau một chút.

“Thừa Mật huynh, đã lâu không gặp, xin mời vào”, Phương Sở Đình trấn tĩnh lại, hắn dùng thần sắc tự nhiên đón Thừa Mật vào chính đường.

“Trầm thúc, sao lại thế này? Không phải ta đã nói người không được cho hắn tiến vào nhà sao?”, Hải Đường tức giận chất vấn Trầm thúc.

“Lúc Tiểu Tình đưa Nữu Nữu tiểu thư xuất môn, Nhị thiếu gia vừa đúng lúc đi ngang qua, cho nên, cho nên…”, Trầm thúc lắp bắp nói không rõ, Hải Đường vô cùng tức giận.

“Quên đi, gọi Tiểu Ngũ trông chừng Đô Đô, ta đi tiếp đón hắn”. Hải Đường bước vào chính đường rồi ngồi xuống ghế, khi Tiểu Tình bê trà tiến đến trước mặt Diệp Thừa Mật, hắn tao nhã nói lời cảm ơn.

“Sở Đình huynh, vốn dĩ ta muốn dành cho các ngươi một kinh hỉ nhưng lại không ngờ mọi người không có ở nhà. Tam muội, muội không thể trách ta không mời mà tự đến a!”, Diệp Thừa Mật ôn nhu nhìn nàng.

“Có thể!”, Hải Đường nghiêm mặt đáp rõ ràng, nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua biểu tình trên mặt mọi người. Khóe miệng Sở Đình hơi giật một chút, hắn cúi đầu tiếp tục uống trà. Diệp Thừa Mật không thay đổi sắc mặt mà chỉ điềm đạm mỉm cười như trước. Tiểu Tình kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Hải Đường cười thành tiếng, “Quái lạ, tại sao ta lại không thể trách? Chuyện này đúng là “kinh” nhưng không “hỉ” a! Ta chỉ tự trách mình không có mặt ở nhà để chiêu đãi Nhị ca”

“Dù đã thành thân nhưng tính tình của Tam muội thật không thay đổi, muội vẫn thích nói đùa như vậy”, Diệp Thừa Mật tươi cười, một tia châm chọc cũng không nhìn ra, điều này khiến Hải Đường sinh ảo giác, nam nhân này vốn dĩ trời sinh thích cười hay là một diễn viên thiên tài?

“Làm thế nào mà Nhị ca tìm ra nơi này?”

“Tại sao Tam muội lại không ở trong Phương phủ?”, Diệp Thừa Mật không trả lời nàng.

“Nghe Nhị ca hỏi vậy, không khéo tiểu muội còn cho là Nhị ca đang quan tâm ta?”

Buông tách trà, Diệp Thừa Mật nhìn thẳng vào mắt Hải Đường, thanh âm mềm mại say lòng người, “Đương nhiên! Ngươi là người Diệp gia, ta không quan tâm ngươi thì quan tâm ai?”

Hải Đường nhếch mép dương dương tự đắc nhưng không nói gì.

“Sở Đình huynh, tại sao Hải Đường không ở trong Phương phủ mà phải sống tại nơi đơn sơ thế này? Chẳng lẽ Hải Đường đã bị Phương gia các ngươi hưu rồi sao?”, Diệp Thừa Mật đem câu chuyện gán lên người Sở Đình.

Hải Đường không đợi Sở Đình mở miệng đã lên tiếng, “Là ý gì? Nhị ca hy vọng ta bị Phương gia hưu sao?”

“Ha ha”, Diệp Thừa Mật mỉm cười lắc đầu, “Tam muội đang nói gì vậy?”

“Ô, xem ra ta đã hiểu lầm Nhị ca, ta còn tưởng ngươi đợi ngày này rất lâu rồi chứ?”

“Khụ!”, Sở Đình chặn lời nàng, “Để Thừa Mật huynh chê cười rồi, là Sở Đình quản giáo không nghiêm”

“Ai nha~, tướng công, ta làm thê tử của ngươi mới chỉ có năm năm nhưng lại làm muội muội của hắn những mười tám năm a!”, Hải Đường âm thầm cười lạnh trong lòng. Diệp Thừa Mật, ta không ưa bộ mặt tươi cười của ngươi, bất quá kiên nhẫn của ngươi thật không tồi.

“Thừa Mật huynh, đây là chuyện riêng của phu thê chúng ta, Thừa Mật huynh không cần lo lắng, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về phủ”

“Nghe Sở Đình huynh nói những lời này, Thừa Mật cũng cảm thấy yên tâm. Tam muội nhà ta còn phải làm phiền Sở Đình huynh chiếu cố”, Diệp Thừa Mật đứng dậy thi lễ rồi xoay người cười nói với Hải Đường, “Tam muội, Nhị ca sẽ không quấy rầy nữa”. Hải Đường có chút hoảng hốt, phía sau nụ cười hòa nhã này đại biểu cho cái gì?

“Tiểu Tình, tiễn khách. Nhị ca, Hải Đường không tiễn”

“Thừa Mật huynh, xin mời!”

Nhìn Diệp Thừa Mật bước ra khỏi cửa, Hải Đường im lặng nhìn chằm chằm Tiểu Tình. Tiểu Tình sợ đến run rẩy, “Tiểu Tình, ta đã nói với ngươi thế nào, khi chúng ta không có ở nhà thì bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào nhà”

“Tiểu thư, Nhị thiếu gia nói thế nào cũng là người nhà mẹ đẻ của người!”, Tiểu Tình cúi đầu, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa bao giờ thấy qua tiểu thư nổi giận như vậy.

“Người nhà mẹ đẻ! Ta ở Phương phủ vài năm nay, ngươi đã từng gặp qua người nhà mẹ đẻ ta chưa? Tại sao ngươi không ngẫm lại, ta vừ