
tử này thật dư năng lượng a, nàng bỉu môi cầm tay hắn nhìn ra ngoài, nơi này hẳn là Thái Hồ, trên hồ có rất nhiều thuyền đánh cá, các ngư dân đang thu lưới trở về.
“Còn muốn ngồi thuyền, tháng trước ngươi ngồi chưa đủ sao?”, Hải Đường gõ đầu hắn một cái.
“Không đủ, không đủ, Đô Đô còn muốn ngồi thuyền”, con trai nàng ủy khuất cúi đầu, từ sau khi nương làm phụ thân, nàng gõ đầu hắn càng lúc càng đau.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó kia, đau sao? Tại sao lại làm ra bộ dáng này, “Để lần sau đi, được không?”
“A, được rồi”, Đô Đô cũng không để ý, hắn quay đầu lại tiếp tục nhìn phong cảnh. Đô Đô đã bao lâu không gặp Phương Sở Đình, hơn một tháng rồi, haiz! Hải Đường không khỏi thở dài rước lấy ánh mắt dò hỏi của Trầm nhũ mẫu. Hải Đường vô lực lắc đầu, chỉ mong tương lai con trai không oán trách nàng. Cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi? Tiểu Tứ hẳn đã sớm đem tin tức bọn họ bỏ trốn báo lên hắn, Hải Đường từ từ nhắm hai mắt nghĩ đến bộ dáng tức giận của hắn, hiện tại Phương gia không biết đã ra sao, hắn đã nói chuyện cứu Oánh Nhi lên Hoàng Thượng chưa? Hải Đường quả thật rất muốn hỏi thăm tình hình, chỉ là nàng không thể để người khác phát hiện hành tung, nếu đã lựa chọn rời đi, nàng sẽ không dễ dàng quay trở về.
Quên đi, vẫn là nên nghĩ xem trạm kế tiếp sẽ đến nơi nào, cứ di chuyển mãi thế này, đừng nói người chịu không nổi, ngân lượng cũng chịu không nổi a! Hải Đường suy nghĩ, phải chọn địa phương nào? Càng nghĩ càng đau đầu, xem ra phải chờ đến khi tỉnh rượu rồi hẳn tính.
Thời điểm Phương Sở Đình đang đau đầu thì Thành Thụy từ bên ngoài vọt vào Đường Viên, “Thiếu gia! Thiếu gia!”
Sở Đình ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt vui sướng của Thành Thụy, tim hắn bỗng đập nhanh hơn, “Thế nào? Có tin tức sao?”
“Dạ”, Thành Thụy cao hứng gật đầu, “Người của chúng ta ở Tô Châu phát hiện một tiểu hài tử bộ dáng rất giống tiểu thiếu gia, nói là vô cùng giống với người trong bức họa”
“Tô Châu?”, mắt Phương Sở Đình chợt sáng lên, tin tức lần trước là có người nói trông thấy Đô Đô ở Tề Trữ, lần này lại là Tô Châu, chẳng lẽ bọn họ…xuôi thuyền theo kênh đào? Đúng vậy, chắc chắn là vậy, nữ nhân này luôn làm người khác bất ngờ, “Đi, chúng ta đến Tô Châu”
“Đợi đã, thiếu gia, hiện tại đã khuya, cửa thành chỉ sợ đã đóng lại, vẫn nên chờ đến sáng mai rồi hẳn lên đường”, Thành Thụy nhắc nhở hắn.
“Được, sáng mai đi Tô Châu!”, Phương Sở Đình nhìn đêm tối bên ngoài, Diệp Hải Đường, để xem nàng chạy đi đâu!
Sau khi đến Vô Tích, Hải Đường cắt đuôi Lý đại ca, đương nhiên thủ đoạn của nàng không mấy quanh minh, bao mê dược kia vẫn còn lại một ít, nàng liền dùng nốt cho vị đại ca này, tất nhiên một ít bạc cho hắn và thư cho Yên Nhược là không thể thiếu, trong thư nàng chỉ bảo mình muốn đi chơi một chút để Yên Nhược không cần lo lắng.
Khi viết hai chữ “lo lắng”, Hải Đường cảm thấy rất áy náy, bỏ trốn như vậy, bảo người ta làm sao không lo lắng? Quên đi, nếu về sau còn cơ hội thì sẽ giải thích với nàng vậy!
Thay đổi xe ngựa, Hải Đường không mướn người đánh xe mà để Trầm nhũ mẫu làm việc đó, bọn họ đến Nghi Hưng, sau đó lại đi Hồ Châu rồi đánh vòng qua Thái Hồ, trên đường trừ bỏ lúc cần đi mao xí, bọn họ đều không xuống xe, Đô Đô cau có cằn nhằn, Hải Đường cũng cảm thấy khó chịu, chỉ là lúc này không thể trì hoãn ở lại Tô Châu, sau khi Lý đại ca trở về, Yên Nhược khẳng định sẽ thông tri đến chỗ Phương Sở Đình.
Đi được vài ngày đã đến Chiết Giang, Hải Đường thở dài nhẹ nhõm, nàng nói với Trầm nhũ mẫu tìm một nơi nghỉ chân, Trầm nhũ mẫu theo lời Hải Đường đưa bọn họ đến một quán trọ nhỏ, như vậy mới không gây chú ý.
Xuống xe, quán trọ nhỏ này có tên gọi là Dư Phúc, tuy quy mô không lớn nhưng bên trong có vẻ sạch sẽ chỉnh tề. Thấy có khách đến, một nữ nhân gầy gò bước tới, “Khách quan, ngài dùng bữa hay ở trọ?”
“Ở trọ”
Nữ nhân kia nở nụ cười trấn an, trong quán đã lâu không có khách nhân ở lại, lúc này bọn họ đúng là khách quý, “Ở trọ sao, thật sự đúng lúc, trong quán còn một tiểu viện thanh tĩnh, không biết khách quan có hài lòng không?”, quán trọ này chỉ có một tầng lầu, mặt sau còn có hai gian tiểu viện, một gian để người nhà mình sử dụng, một gian dành cho thuê.
“Vậy sao, nhìn qua một chút rồi tính”, Hải Đường nghe được liền động tâm, nếu là một gian độc lập thì tốt quá.
Nữ nhân cao hứng gọi to, “A Hảo!”
Tiểu viện này không lớn, bất quá thật thanh tĩnh, một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, sân vườn cũng khá rộng, “Chọn nơi này đi!”
“Khách quan cứ nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa ta cho người đưa thức ăn đến”, nữ nhân sau khi thu tiền đặt cọc liền cao hứng ra khỏi cửa.
Thức ăn còn chưa đưa tới mà Hải Đường thì đã đói cồn cào, trời cũng gần tối rồi, tại sao còn chưa có người đưa thức ăn đến, vậy nên nàng phân phó Trầm nhũ mẫu đi xem.
Chốc lát sau, Trầm nhũ mẫu trở về, sắc mặt có chút khó coi, nàng hoa tay múa chân trước mặt Hải Đường.
“Cái gì? Bây giờ mới bắt đầu làm?”, Hải Đường nổi giận, khó trách quán trọ này lại vắng như vậy, làm ăn như vậy còn chưa bị đóng cửa tiệm là may rồi, “Ta đến xem