
yền đến Trấn Giang, bọn họ neo lại bến nửa ngày, chọn mua một số vật phẩm này nọ rồi lại đi tiếp, Hải Đường thậm chí không thèm bước xuống thuyền mà tránh mặt trong khoang thuyền, nàng sợ bị người khác phát hiện hành tung.
Đến Tô Châu, Yên Nhược nhiệt tình mời Hải Đường đến nhà bọn họ làm khách. Tại một khu vực khá yên tĩnh trong thành, một vị lão phụ nhân đang phơi cá trước sân, nghe được thanh âm mở cửa, nàng quay đầu lại liền trông thấy nhi tử cùng con dâu đã trở về, gương mặt già nua lộ vẻ an tâm, “Đã về rồi sao?”
“Nương, có khách đến”, Chu Thụ buông xâu cá trên tay rồi tiến đến giúp đỡ lão phụ nhân bê rỗ cá đặt lên giá.
“Vậy sao?”, lão phụ nhân nhìn những người đi phía sau liền mở miệng cười, “Khách nào đâu? Mau mời vào!”
Yên Nhược mời bọn họ vào nhà chính rồi nhanh tay mang nước trà tới, lão phụ nhân nhìn thấy có tiểu hài tử liền đem tiểu hài tử trong buồng nhà mình ra, Yên Nhược vẫy gọi, “Lĩnh Nhân, Linh Nhi, mau đến hành lễ với công tử cùng Đô Đô thiếu gia”, hai tiểu hài tử trông cực kỳ giống Yên Nhược, đặc biệt là tiểu nữ, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành kia khiến Hải Đường vô cùng yêu thích.
Hải Đường không cho bọn nhỏ hành lễ mà vươn tay kéo hai đứa lại, sau đó là lấy từ trong ngực áo ra một đôi ngọc bôi, khi ở trên thuyền nàng được biết bọn họ có hai tiểu nhi nữ liền nhờ Trầm nhũ mẫu tìm mua một đôi ngọc bội, “Không cần hành lễ, đến đây, có quà gặp mặt tặng cho hai ngươi!”
“Công tử tại sao lại thế?”, Yên Nhược muốn trả lại cho Hải Đường nhưng lại nhìn thấy hai hài tử của mình bộ dáng không vui, nàng không đành lòng nhìn chúng.
Hải Đường vỗ vỗ đầu hai tiểu nhi tử, “Thích là tốt rồi, Đô Đô, ngươi dẫn hai bạn ra ngoài sân chơi đi”
Hai đứa nhỏ vui mừng theo sát Đô Đô chạy ra cửa.
“Chu lão thái thái, chúng ta phải làm phiền quý phủ rồi, còn thỉnh ngài thông cảm”
Chu Tiêu đã âm thầm nói lai lịch của Hải Đường cho mẫu thân của hắn, lão thái thân thiết kéo tay Hải Đường, “Công tử, thỉnh được ngài đến nhà là phúc khí của gia đình chúng ta, không cần khách sáo, nếu ngài thích thì về sau hãy đến đây thường xuyên hơn”
“Đa tạ lão thái thái”
Thời điểm Hải Đường đến Tô Châu, Phương Sở Đình đã trở lại Ứng Thiên phủ, mặc dù dọc theo đường đi hắn luôn hỏi thăm tin tức của Hải Đường nhưng chẳng thu được gì. Lúc bước chân vào cửa, gương mặt hắn vẫn tối đen, người trong phủ nghe xong tin tức này liền loạn cả lên, Đại thiếu phu nhân lại mất tích.
Lão phu nhân nghe xong liền trợn mắt rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mọi người hoảng sợ ấn huyệt nhân trung của nàng, đồng thời thỉnh đại phu đến. Thật vất vả lão phu nhân mới tỉnh dậy, nàng chỉ có thể vươn tay đánh lên người Sở Đình vài cái rồi khóc nấc, một tiếng cũng không nói được.
Trời tối, cuối cùng cũng đã có thể thanh tĩnh một lát, Tô Lam Nhân lại phân phó nha hoàn Hà Hương đến tìm hắn. Phương Sở Đình tiến vào Phật đường nhà mình, nơi này chỉ có Lam Nhân cùng Tần di nương trụ lại, bình thường ngoại trừ Sở Các thì không ai có thể tiến vào.
“Tướng công”, Lam Nhân gọi hắn một tiếng, nước mắt liền chảy xuống.
Phương Sở Đình có chút áy náy, hắn thì thào nói, “Ngươi đã biết?”
“Tướng công, tại sao ngài không cứu bọn họ?”, ngày hôm trước nhận được tin tức từ kinh thành, cả nhà mình đã bị giam vào đại lao, thậm chí tỷ tỷ cũng không thoát tội, nghe nói không thể sống quá cửa ải cuối năm.
Phương Sở Đình cau mày vỗ lên tay nàng, hắn thở dài, “Ta đã cố hết sức, chỉ là…ta thật sự không giúp được bọn họ”
“Ngươi nói dối! Tại sao Diệp gia lại có thể bảo trụ được nhiều mạng người như vậy mà Tô gia thì không thể? Tướng công, chẳng lẽ ngay cả một chút tình nghĩa phu thê mà ngươi cũng không có sao?”, Tô Lam Nhân gạt tay hắn.
Thật sự không biết phải giải thích với nàng như thế nào, “Ta không làm gì cho Diệp gia, tất cả đều là ý chỉ của Hoàng Thượng”
“Hoàng thượng? Ngươi không cần lấy Hoàng Thượng làm cớ! Ai cũng biết ngươi là tâm phúc của Hoàng Thượng, nếu không phải nhờ ngươi mở miệng, Hải Đường có thể bảo vệ tính mạng sao, vì cái gì mà ngươi không chịu giúp ta?”
“Tâm ý của Hoàng Thượng đã định, một người như ta không thể thay đổi”, việc tìm người đã khiến hắn mất nhiều sức lực, lúc trở về lão phu nhân lại làm nháo lên, bảo hắn phải trả lại tôn tử cho nàng, lúc này còn bị nữ nhân này chất vấn, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.
“Chẳng lẽ ngươi không thể nể tình tỷ tỷ mà giúp bọn họ một lần sao? Tỷ tỷ của ta thật đáng thương, nàng chịu khổ như vậy tất cả đều là do Diệp Hải Đường làm hại, ngươi còn không thấy sao, nếu lúc trước không phải Hải Đường bước chân vào cửa Phương gia thì tỷ tỷ phải tiến cung sao?”, Tô Lam Nhân nhắc lại chuyện xưa.
Phương Sở Đình nổi giận, “Thật sự là vậy sao? Phụ thân ngươi không phải đã sớm muốn đem nàng tiến cung? Tại sao lại ở trước mặt ta nói dối, nàng tiến cung chẳng can hệ gì đến Hải Đường, về sau ngươi đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa”
“Tướng công! Ngươi…ngươi luôn bao che cho nàng như vậy! Nếu ngươi đã thế, ta cũng không thể nói gì hơn, nếu tướng công không chịu giúp nhà mẫu