
thử”, Hải Đường nói xong liền xông ra ngoài.
Người còn chưa ra đến cửa thì chưởng quầy kia đã chạy vào, “Khách quan, khách quan, ngài vào trước, ta phải trốn một lát, ngàn vạn lần đừng bảo ta có ở đây”, nàng nói xong liền tìm chỗ nấp.
Hải Đường sửng sờ nửa ngày, đây là thế nào, “Trầm nhũ mẫu, chúng ta ra ngoài nhìn xem”, nàng nói xong liền nắm tay Đô Đô dẫn ra khỏi cửa.
Bên ngoài sảnh đường truyền đến một trận âm thanh la mắng, Trầm nhũ mẫu đứng che cho Hải Đường, bản thân Hải Đường thì vụng trộm nhìn ra ngoài, một đám người đang ngồi trong phòng, một người trong số đó hùng hùng hổ hổ quát to, “Thiếu nợ thì trả tiền, ngươi đây thiếu tiền không trả là thế nào?”
“Vương lão Đại, ngài làm như vậy bảo ta phải mở cửa buôn bán như thế nào? Khách nhân cũng bị ngài dọa chạy a! Không có khách, không có tiền, ngài bảo ta trả tiền ngài làm sao đây!”, nữ chưởng quầy cúi đầu hành lễ trước hắn, bên cạnh còn có một tiểu tử chừng năm sáu tuổi, hắn đứng phía sau nữ nhân căm tức nhìn đám người kia.
“Ngươi bán cửa tiệm này đi là có tiền đấy thôi!”
“Bán? Đây là cửa tiệm tướng công quá cố để lại cho mẫu tử chúng ta, làm sao có thể bán được? Vương lão Đại a, xin ngài rủ lòng thương xót thư thả cho chúng ta vài ngày, chỗ bạc này xem như khoản lãi trả ngài, được không?”, nàng lấy từ trong ngực áo ra khoản tiền đặt cọc mà Hải Đường đã đưa khi nãy, tuy rằng không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác.
Lão đại kia nhìn thấy bạc, tuy rằng vẫn hùng hổ nhưng bộ dáng cũng không áp bức như trước, “Được, đừng nói ta không nể tình tướng công quá cố của ngươi, chỗ bạc này ta thu trước, ngươi vẫn phải mau kiếm tiền trả cho ta, các ngươi phải ăn cơm, huynh đệ của ta cũng vậy a!”, hắn nói xong liền vung tay lên, đám người kia liền theo hắn đi ra khỏi cửa.
“Nương! Tại sao người lại đưa tiền cho hắn? Đưa hắn rồi, thức ăn ngày mai khách nhân của chúng ta phải làm sao?”, tiểu tử kia nén giận nói.
“Băng không thì làm sao bây giờ? hật vất vả mới có một người khách, chẳng lẽ lại để bọn họ dọa khách chạy mất? Được rồi, không nói nữa! Mau đi nấu cơm thôi, thức ăn khi nãy đều bị bọn họ đánh đổ, đừng để khách đói bụng”, nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn về hướng này, “Khách quan? Tại sao lại ra đây?”
Hải Đường sờ sờ bụng, “Ta đói không chịu được liền ra đây xem sao”
Sắc mặt chưởng quầy nhất thời tối sầm xuống, nàng thúc giục con trai, “Nhanh lên! Đừng để khách đói bụng!”, nàng nói xong liền thi lễ với Hải Đường, “Thật ngại quá, bởi vì trong quán có chút chuyện nên chậm trễ phục vụ, thỉnh khách quan đừng nóng giận”
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Hải Đường cũng không muốn xen vào chuyện người khác, bất quá, nếu nơi này không an toàn thì nàng không thể ở lại.
Chưởng quầy khó xử nhìn bọn họ, “Khách quan, ngài không cần lo lắng, những người đó chỉ gây sự với chúng ta, sẽ không làm phiền đến ngài”
Hải Đường nhướng mắt, ai nói không làm phiền? Hiện tại cơm còn chưa có để ăn, “Nói ta nghe một chút”
“Khi tướng công của ta ngã bệnh, bởi vì phải chữa bệnh nên có vay mượn bọn chúng một ít ngân lượng, vốn là không nhiều lắm, chỉ khoảng ba mươi hai lượng, thế nhưng đã qua nửa năm, số tiền lời tăng lên thành năm mươi hai lượng, chúng ta làm sao trả nổi a? Việc làm ăn của quán trọ cũng không tốt, hơn nữa bọn họ luôn đến thu tiền khiến khách nhân chạy mất, ta…ta căn bản không còn cách nào khác?”, chưởng quầy nói xong liền bật khóc.
Nghe đến đó, Hải Đường gật gật đầu, làm ăn như vậy, muốn tìm năm mươi lượng bạc quả thật rất khó, “Về sau thế nào? Ngươi định làm gì bây giờ?”
Chưởng quầy lắc đầu, “Chẳng còn cách nào khác, có lẽ ta phải bán nơi này trả nợ”, tiếng khóc càng lúc càng lớn, hô hấp cũng gấp gáp hơn, tựa như sắp sửa không còn thở nổi.
“Trầm nhũ mẫu!”, Hải Đường nhìn thấy nàng có chút không đúng liền sốt ruột gọi Trầm nhũ mẫu đến xem.
Trầm nhũ mẫu bắt mạch cho nàng, sau đó giúp nàng vỗ lưng, trong chốc lát, tiếng thở của chưởng quầy cũng ổn định trở lại, “Đa tạ, ta không sao!”
“Chưởng quầy, xe đến chân núi tự nhiên có đường, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ở lại nơi này một thời gian, ngân lượng cũng sẽ trả trước cho ngươi”
“Đa tạ khách quan, đa tạ!”, chưởng quầy nhìn thấy bọn họ không có ý rời đi liền nhẹ nhàng thở ra, hô hấp cũng thuận lợi hơn.
Trở lại tiểu viện, Trầm nhũ mẫu hỏi Hải Đường xem có phải nàng đã chọn nơi này?
“Làm sao người biết?”, Hải Đường nở nụ cười, tuy rằng Trầm nhũ mẫu không thể nói chuyện nhưng lại có thế đoán ra tâm tư của chính mình, “Dù sao chúng ta vẫn phải tìm một chỗ để đặt chân, năm mươi hai lượng không tính là nhiều, chúng ta vẫn lo liệu được. Kế hoạch của ta là để bọn họ tiếp tục làm việc ở nơi này, cũng không hẳn là mua lại toàn bộ, chỉ là thu một phần tiền thôi”
Ngày thứ hai, Hải Đường thay đổi trang phục ra ngoài để thăm dò tình hình quán trọ này, nếu đã có ý định làm ăn buôn bán thì cũng phải biết xem đối phương là ai.
Người dân quanh đây đánh giá ba mẫu tử bọn họ cũng không tệ lắm, chưởng quầy nhà này họ Lưu, cách làm người thành thật, bọn họ mở quán trọ tại nơi này đã lâu, nửa năm trước Lưu