Disneyland 1972 Love the old s
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

Lam Nhân dùng nhiều tâm tư để đem trái tim đại thiếu gia đoạt về”

“Là vậy sao?”, lão gia trừng mắt nhìn nàng, lòng của nàng làm sao hắn không biết, nàng vẫn bất mãn Sở Đình, cảm thấy hắn không có tư cách làm gia chủ, lời này nàng đã nói bóng gió trước mặt hắn nhiều lần.

“Thật sự là như vậy, ta thề”, Tần di nương thề son thề sắt, “Đều là các nàng thương lượng với nhau, ta không hề tham dự”

Tô Lam Nhân đang tiến vào đại sảnh liền nghe thấy một câu này, nàng chỉ mới phục hồi tâm trạng, không ngờ Tần di nương đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu mình, nếu vậy thì chỉ sợ ngay cả mạng này cũng không còn, “Di nương, tại sao người có thể nói như vậy?”

Tần di nương không nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ tại sao nàng lại vào đây nhanh như vậy, “Lời ta nói đều là sự thật”

“Lúc trước người đã nói, nếu nàng không có hài tử thì tướng công sẽ không qua lại tìm nàng, lúc này tại sao lại nói như vậy?”, trong lòng Tô Lam Nhân sôi trào, lúc trước nếu không phải các nàng ở một bên kích động, nàng làm sao có thể nghĩ đến chuyện sát hại Đô Đô?

“Ai nha, Lam Nhân a, di nương bình thương đối đãi với ngươi cũng không tệ, ngươi không thể nói oan di nương a?”, Tần di nương gấp đến độ hoa chân múa tay.

“Oan? Ta làm sao oan uổng di nương, lúc trước chính là các người khuyên ta nên hạ quyết tâm, bằng không địa vị của ta sẽ có giữ được, ngay cả ngày lành của Hoằng Ngọc cũng không có”

“Ngươi! Tô Lam Nhân, loại sự tình này mà ngươi cũng nói ra được. Ta nói phải sát hại Đô Đô bao giờ, bất quá ta chỉ nói Đô Đô là trưởng tôn, chỉ sợ sau này Hoằng Ngọc không có cơ hội ngóc đầu, ta bảo ngươi sát hại Đô Đô bao giờ? Ngươi đây là ngậm máu phun người!”, Tần di nương trừng mắt chỉ vào Tô Lam Nhân mà mắng mỏ.

Tô Lam Nhân tức giận không nói nên lời, nàng gạt tay Tần di nương ra, “Ta ngậm máu phun người? Lúc trước là ai nói chuyện đó sẽ thần không biết quỷ không hay, lúc trước là ai nói sau khi Đô Đô toi mạng thì Diệp Hải Đường sẽ không còn cách nào khác ngoài việc ngây ngốc trong Phương gia. Những lời này thời khắc nào ta cũng nhớ kỹ chưa bao giờ quên”

“Giỏi lắm, các ngươi không cần biện giải nữa!”, lão gia phẫn nộ vỗ bàn, “Các ngươi cho đây là nơi nào? Có gan làm mà không có gan nhận?”

Hai người lập tức ngậm miệng lại, bọn họ trừng mắt nhìn nhau, tựa như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống.

“Đình Tùng, ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ?”, lão phu nhân nghe được những lời này liền tức giận đến mặt đỏ phừng phừng, toàn bộ thân mình không ngừng run lên.

“Còn phải làm sao bây giờ, trước hưu, sau đó đem tới nha môn!”

“Lão gia, xin đừng a!”, Tần di nương sợ đến tái mét, nước mắt rơi lã chã, nàng quỳ xuống lết đến trước mặt lão gia, “Lão gia, cầu xin người nể tình Sở Các đừng đuổi ta ra khỏi phủ, đừng đem ta tới nha môn, ta…ta về sau sẽ không dám…nữa…!”, nàng vừa nói vừa liều mạng dập đầu.

“Hừ!”, lão gia vung tay áo, “Đừng cầu xin ta, ngươi làm ta chuyện thương thiên hại lý thế này, ta tuyệt đối không bao che!”

“Phụ thân!”, Sở Các rốt cuộc đã tỉnh táo lại, việc này hắn còn chưa thể tiêu hóa được, chỉ là nếu nương bị đưa đến nha môn thì không chết cũng sẽ bị lóc đi một tầng da. Hắn quỳ xuống trước mặt lão gia, “Van cầu người đừng đưa nương đến nha môn, ta van cầu người, nếu không người cho phép ta thay mẫu thân đến nha môn chịu tội”

“Bây giờ mà ngươi còn muốn giúp nàng? Đúng là thị phi bất phân!”, Phương Đình Tùng tức giận.

“Phụ thân, dù nương làm sai chuyện gì thì nàng vẫn là mẫu thân của ta”, Sở Các càng không ngừng dập đầu, vầng trán đã đỏ tấy.

“Sở Các, mau đứng lên, còn dập đầu nữa sẽ vỡ trán đó!”, lão phu nhân đau lòng tôn tử lệnh cho Như Ý đến đỡ hắn đứng lên.

Sở Các gạt tay Như Ý rồi lê gối đến trước lão phu nhân, “Lão phu nhân, người hãy giúp Sở Các cầu xin phụ thân, đừng giải nương đến nha môn, xin đừng”

“Chuyện này…haiz…nương của ngươi rất nhẫn tâm, Phương gia không thể lưu nàng”

“Lão phu nhân, nếu người không giúp Sở Các, Sở Các sẽ quỳ không đứng dậy”, Sở Các nói xong lại bắt đầu quỳ thẳng lên.

Lão phu nhân gấp đến độ không biết làm sao cho phải, “Như Ý, mau đỡ Tam thiếu gia dậy”

“Không cần đỡ ta! Không cần đỡ ta!”, Sở Các kích động phất tay không cho người tới gần.

“Ngươi a, thật là…thật là…chỉ có thể đổ thừa nương ngươi mệnh bạc…”, Tần di nương luống cuống chân tay, nàng sợ con trai sẽ làm ra chuyện không hay.

“Kéo hắn đứng lên!”, lão gia vung tay lệnh cho vài tên gia đinh tiến đến tóm giữ Sở Các.

Sở Các càng không ngừng giãy dụa, “Buông ra!”

“Đưa hắn về viện”

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Tần di nương. Đột nhiên, một trận cười lớn truyền đến, quay đầu nhìn lại hóa ra là Tô Lam Nhân đang cười đến thất hồn lạc phách.

“Cười cái gì?”

“Tô Lam Nhân ta là tiên hoàng tứ hôn, nhà các ngươi muốn hưu là hưu sao?”, Tô Lam Nhân nói xong liền đứng lên cười lạnh nhìn mọi người.

Lão phu nhân đứng lên, “Tiên hoàng tứ hôn thì sao? Ngươi phạm lỗi lớn như vậy còn không biết hối cải, dù chuyện này nháo lên đại điện thì Phương gia chúng ta cũng không sợ”

“Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Chỉ bằng lời