Old school Easter eggs.
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

. Phu nhân đang đứng bên cạnh Tần di nương lập tức lui hai bước nhìn Tần di nương bằng vẻ mặt không thể tin được, hô hấp của nàng trở nên dồn dập tựa như không thể tin được lão gia nhà mình như thế nào lại có thể thú một nữ nhân ác độc như vậy vào cửa. Lão phu nhân vốn đang lo lắng cho tôn tử nhà mình, lúc này nàng trừng mắt nhìn Tần di nương, sau đó liền một tay tát thẳng vào mặt nàng rồi hung hăng vứt một câu, “Cẩu trệ!”. Tần di nương vốn đang xem náo nhiệt liền bị một tát giáng vào mặt mình, trong lúc nhất thời nàng choáng váng hoa mắt, sau khi trúng một tát mới thanh tỉnh lại, nàng nhanh chóng quỳ gối trước mặt lão phu nhân.

Hải Đường thất thần mỉm cười, hai mắt quét tới quét lui trên mặt Tân di nương cùng Tô Lam Nhân, cuối cùng nàng dừng lại trên mặt Tô Lam Nhân, “Vì cái gì?”

Tô Lam Nhân mở miệng định nói gì nhưng lại phát hiện mình nói gì cũng sai, nàng nhũn chân quỳ gối trên mặt đất rồi lết đầu gối tiến về phía Phương Sở Đình, bàn tay tóm chặt góc áo của hắn, “Tướng công, tướng công, van cầu ngài, trước tiên hãy cứu Hoằng Ngọc a, van cầu ngài”, thanh âm đã trở nên khàn khàn, bàn tay không ngừng lay gấu áo của hắn.

Phương Sở Đình không trả lời nàng, trong đầu hắn như có tiếng sấm vừa nổ vang, nửa ngày không thanh tỉnh lại, hắn chỉ thẫn thờ đứng đó. Hải Đường ngồi xuống tóm lấy cổ áo của Lam Nhân, để nàng mắt đối mắt với chính mình, “Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết là vì cái gì?”

Tô Lam Nhân không cần lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lấm lem bụi đất cùng nước mắt, “Tỷ tỷ, ta van cầu người, ta dập đầu trước người, người hãy cứu Hoằng Ngọc trước đã”

“Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc là con trai ngươi, còn Đô Đô không phải là con trai ta sao!!! Ngươi cầu ta cứu hắn, lời này mà ngươi cũng nói được sao!!!”, Hải Đường mất lí trí, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nàng nói xong liền dùng sức đẩy nàng ra, khi đứng lên, Hải Đường loạng choạng tựa như sắp ngã.

Nhâm cô sải bước đến đỡ nàng, “Thiếu phu nhân, bình tĩnh lại”

Hải Đường từ từ nhắm mắt lại, sau khi bình ổn cảm xúc của mình, nàng lạnh lùng nói, “Nhâm cô, chúng ta đi!”, nàng nói xong liền đi thẳng ra ngoài viện.

“Chậm đã!”, Cẩm Nương nhìn thấy Hải Đường rời đi liền có chút sốt ruột.

Hải Đường dừng chân xoay người lại, “Ngươi muốn thế nào thì cứ như thế ấy, chuyện nơi này không liên quan đến ta”, nàng nói xong liền xoay người lại chuẩn bị rời đi.

“Ta biết ngươi không tốt như vậy! Ha ha, ngay cả thân ca ca của mình còn có thể giết chết, ngươi làm sao có thể giúp con trai của kẻ thù mình?”

Nghe nói như thế, tất cả ánh mắt đều chuyển hướng nhìn sang Hải Đường, tin tức hôm nay thật khiến lòng người khiếp sợ. Tần di nương, Tô di nương, Nhị phu nhân mưu hại tiểu thiếu gia. Đại thiếu phu nâhn cư nhiên giết chết thân ca ca của chính mình. Bọn hạ nhân, gia hoàn, gia đinh vẫn tránh một bên xem náo nhiệt liền xì xào, “Lão thiên a, Đại thiếu phu nhân có thể giết người sao?”

“Không giống a! Đại thiếu phu nhân là tiểu thư khuê các, làm sao có thể tạo ra loại sự tình này?”

“Chỉ là nghe nói Diệp gia Nhị thiếu gia chết không minh bạch. Hơn nữa, hắn chết sau khi Đại thiếu phu nhân từ Diệp gia trở về!”

Thanh âm hạ thấp trong cổ họng tuy không lọt vào tai Hải Đường nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ liền biết không phải lời hay gì.

“Cẩm Nương, không phải ngươi muốn mạng của ta sao? Có bản lĩnh thì đến lấy, nói nhiều làm gì? Diệp Thừa Mật chết thế nào đã có quan phủ định luận, liên can gì đến Diệp Hải Đường ta”

“Diệp Hải Đường, ngươi dám đi thì ta sẽ lập tức cắt cổ hắn, nhìn xem ngươi đối mặt với người Phương gia như thế nào?”

Hải Đượng quay phắt lại tiến đến vài bước trước mặt nàng, “Ta đối mặt như thế nào? Ta phải đối mặt ai? Đối mặt kẻ đã muốn hại chết con trai ta? Nàng dám sao?”, Hải Đường quay đầu đối diện Tô Lam Nhân, “Ngươi dám sao?”

“Ta…”, Tô Lam Nhân không dám nhìn Hải Đường, nàng đành phải nuốt lệ níu kéo góc áo cảu Phương Sở Đình, “Tướng công! Tướng công!”

Phương Sở Đình rốt cuộc đã khôi phục tinh thần lại, hắn cúi đầu nhìn Tô Lam Nhân, biểu tình cực kỳ chán ghét, sau hắn lại thở dài một hơi, “Cẩm Nương, ngươi phải làm sao mới chịu buông tha Hoằng Ngọc? Đừng bảo ta đổi mệnh Hải Đường, ngươi biết chuyện này không có khả năng”

Cẩm Nương cười lạnh, “Dù ta muốn ngươi cũng không làm chủ được. Được lắm, Diệp Hải Đường, ta không cần mạng của ngươi, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền thả Hoằng Ngọc, về phần sau này, khi nào muốn mạng của ngươi, đó là quyền của ta”

“Tại sao ta phải đáp ứng ngươi?”, Hải Đường cười khinh miệt, người này còn chưa nhìn rõ tình huống của mình, con tin trên tay ngươi cũng không phải là con trai ta, việc gì ta phải nghe theo ngươi?

“Ta trả lời, ngươi muốn hỏi gì ta sẽ trả lời”, Phương Sở Đình đúng lúc lên tiếng.

“Đại thiếu gia, chuyện này sợ rằng chính ngươi cũng không rõ ràng. Diệp Hải Đường, có phải ngươi không dám trả lời!”

Hải Đường đang chuẩn bị trả lời một cách mỉa mai thì nhận ra Phương Sở Đình đang nhìn mình, trong ánh mắt kia có cầu xin, có chờ đợi. Trong lòng Hải Đường âm thầm thở dài, được rồi, b