Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

g tha cho ngươi, nhưng về sau nếu ngươi còn có loại tâm tư rắn rết này, đừng trách ta không khách khí, ta mặc xác ngươi có ai trong cung, ta thật lòng chờ mong Hoằng Ngọc gọi ta một tiếng nương!”, Hải Đường kề sát vào mặt nàng, nhìn thấy trong mắt nàng có một tia hoảng loạn liền nở nụ cười hài lòng.

“Ngươi!”, Tô Lam Nhân giận đến không nói nên lời.

Vừa ra khỏi Ức Oánh tiểu trúc, Hải Đường nhìn thấy phu nhân cùng lão phu nhân đang đứng phía trước chờ nàng, Hải Đường nhanh chân chạy lên, “Lão phu nhân, phu nhân, mọi người đợi Hải Đường sao?”

“Hải Đường, ngươi sẽ không trách ta chứ?”, lão phu nhân có chút lo lắng, việc hôm nay nói thế nào cũng không công bằng đối với Hải Đường.

Hải Đường lắc đầu, “Gây chuyện lớn lên quan phủ đối với ai cũng không tốt, ta cũng là người Phương gia, dù sao cũng phải vì Phương gia mà suy nghĩ”

“Quả nhiên ngươi hiểu lý lẽ, những nữ nhân này, haiz, đúng là ác tâm. Nếu không phải vì hai tôn tử kia, ta thật không muốn buông tha các nàng”, lão phu nhân vừa nói vừa ngừng lại một chút.

“Lão phu nhân, quên đi, chỉ cần Đô Đô không có việc gì là tốt rồi, về sau không còn ai có thể ám hại Đô Đô, ta đã yên tâm không ít”

“Thê tử của Đình Tùng, chờ sau khi các nàng quy y, phải phái người đến theo dõi, ngàn vạn lần không được để các nàng giở trò”, lão phu nhân đột nhiên phân phó phu nhân.

“Dạ”

Nhìn bóng dáng hai người dần xa, Hải Đường đột nhiên nhớ Đô Đô, nàng nhanh chóng chạy về Đường Viên, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy tiểu tử kia đang cùng Thu Qua chơi đùa, hôm nay tâm tình của nàng rất tốt.

Sở Đình đứng sau lưng nàng nhưng nàng không phát hiện, hai người cứ đứng như vậy nhìn tiêu tử Đô Đô chơi đùa bên trong, “Làm sao ngươi biết được?”

Hải Đượng giật mình nhảy dựng, nàng vỗ vỗ ngực, “Lần sau xuất hiện thì nhớ báo ta một tiếng được không?”

“Làm sao ngwoi biết được?”, đối với chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng, rõ ràng đã dặn bọn họ không được nói, vậy mà nàng vẫn biết.

“Chuyện gì?”

“Đứa nhỏ”

“Ta nghe được. Có một ngày các ngươi nói chuyện trong thư phòng, đúng lúc ta ở bên ngoài”, Hải Đường thản nhiên trả lời, giống như đây không phải đang nói về chuyện của nàng. Ngày hôm đó, nàng nằm lì trên giường, thậm chí chợp mắt một lúc cũng không có, hình ảnh Tiểu Ngũ cùng đứa nhỏ chưa thành hình không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng, nàng quả thật rất mỏi mệt.

Muộn rồi, Hải Đường cảm thấy mình đặc biệt buồn ngủ, rốt cuộc cũng đã có thể an giấc, hiện tại không còn uy hiếp tiử ẩn, đây chính là ngày lành tháng tốt của nàng đã trở về.

Nói là ngày lành tháng tốt đã trở về nhưng Hải Đường lại phát hiện nó không hề dễ dàng. Người trong phủ cứ chạy đến trước mặt nàng báo cáo, Văn Tiệp tuy đã giúp đỡ nàng gánh vác một phần gia sự nhưng vẫn còn một số việc không thể làm chủ, vậy nên nàng vẫn phải xuất đầu lộ diện.

Hải Đường bất đắc dĩ thở dài, đúng là không thể an nhàn được a, phu nhân đã nói với các chưởng quầy và Phương quản gia rằng nếu có chuyện gì thì cứ đến hỏi Hải Đường. Nếu Hải Đường không giải quyết được thì mới đến tìm nàng. Tốt rồi, hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong phủ cũng phải chạy đến chỗ nàng chờ đáp án, chỉ nghĩ đến thôi Hải Đường đã thở dài, ai bảo lúc trước nàng đồng ý tiếp nhận chứ?

Một tháng sau, phật thất của Phương gia cũng đã hoàn tất, Tần di nương cùng Tô Lam Nhân cũng quy y, ăn mặc chi phí vẫn như trước, nha hoàn nhũ mẫu cũng vậy, chẳng qua bọn họ không thể tùy ý ra khỏi viện. Mỗi ngày Sở Các đều đến thỉnh an, Hoằng Ngọc cũng thường xuyên đến chỗ Tô Lam Nhân, như vậy cũng tốt, Tô Lam Nhân kia nếu không trông thấy hài tử nói không chừng sẽ nổi điên lên.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến cuối tháng bảy, đường lớn của Ứng Thiên phủ không hiểu vì sao xuất hiện rất nhiều binh mã, bọn họ thường xuyên qua lại trên đường khiến bụi đất bay mù mịt, trong tíc tắc lại biến mất nơi cuối phố.

Hải Đường ngồi trên xe ngựa, nàng buông màn xe xuống, xem tình hình này ắt hẳn Hán Vương đã động binh, trận này cuối cùng đã đến, phía sau hết thảy khói bụi này thì vận mệnh của Diệp gia sẽ ra sao? Hải Đường cười khẽ một chút, tựa như hết thảy đều không quan hệ đến mình, bất quá sự tình dây dưa mấy năm nay đột nhiên chấm dứt như vậy, nàng quả thật có chút thích ứng không kịp.

Lòng người quả thật luôn mâu thuẫn, nàng vẫn ngóng trông đến ngày chấm dứt mọi chuyện, vậy mà khi ngày ấy đến gần thì lại cảm thấy có chút mất mác.

Tháng tám, Hán Vương Chu Cáo Hú khởi binh mưu phản tại Nhạc An phủ, Chu Chiêm Cơ tự mình xuất quân đến bao vây Nhạc An thành, ít ngày sau, phản quân đầu hàng, Hán Vương Chu Cao Hú bị bắt áp giải về kinh.

Tháng chín, Diệp Duy Vũ bị giam vào đại lao, tội danh cấu kết Hán Vương ý đồ mưu phản, toàn bộ người nhà Diệp gia đều bị nhốt vào tlao. Có người biết chuyện đề cập đến Phương gia liền bị Hoàng Thượng trừng mắt cảnh cáo. Ân oán giữa Diệp gia và Phương gia hắn rõ như lòng bàn tay, huống chi Phương Sở Đình vẫn giúp hắn giám thị Hán Vương cùng Diệp gia, làm sao đồng mưu với bọn họ được?

Chu Chiêm Cơ khép lại quyển t


Polly po-cket