Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

y tựa như cả thế giới này chỉ còn lại mình cậu lẻ loi.

Giang Thánh Trác nói tới đây mới nhớ, đột nhiên hỏi, "Em muốn gặp Bạch Tân Tân và Mạnh Lai không?"

Kiều Nhạc Hi sửng sốt một chút, cô cho rằng cả đời này Giang Thánh Trác sẽ không bao giờ nhắc tới hai cái tên này nữa, "Bọn họ có tốt không?"

Vẻ mặt Giang Thánh Trác vốn đang nghiêm túc bỗng nhiên không nhịn được bật cười, "Không tốt, không tốt chút nào".

Kiều Nhạc Hi cũng cười rộ lên, "Vậy em đây yên tâm rồi".

Giang Thánh Trác ngừng cười, "Mạnh Lai không được thoải mái, mấy ngày trước không biết cô ta từ đâu nghe được tin tức em về nước, gián tiếp nhờ người tới hỏi anh, cô ta muốn gặp mặt em một lần, anh không có quyền thay em quyết định được nên phải hỏi em trước".

Kiều Nhạc Hi có hơi giật mình, "Không thoải mái có nghĩa gì?"

"Năm thứ hai sau khi em đi, ông Trần bệnh tình nguy kịch, con cháu bên Trần gia tranh đấu gay gắt, ở bên đó cô ta không ngừng bị người ta xa lánh. Sau khi ông Trần chết đi, cô ta bị đuổi ra ngoài, cực kỳ thê thảm, không biết có phải là ngoài ý muốn hay không lại bị tai nạn xe cộ, cả đời này cô ta phải sống nhờ vào niềm tin mà chống đỡ, hiện tại tất cả đều đã bị hủy hết, lòng cô ta đã chết, mà lòng người đã không còn, thân thể cũng suy yếu".

Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên thu lại nụ cười, "Em có thể gặp cô ta không?"

"Có thể, anh sẽ giúp em sắp xếp".

Vẻ mặt lẫn giọng điệu của cậu vẫn tự nhiên, mặt mày cong cong, đôi mắt đào hoa, đuôi mắt xinh đẹp nhếch lên khiến cô không khỏi mường tượng nổi, thì thào nói thầm, "Giang Thánh Trác, anh thật sự thay đổi".

Đã từng có thói quen được cậu thay cô quyết định tất cả, giương nanh múa vuốt đem toàn bộ kết quả áp đặt lên người cô, tuy tất cả đều vì tốt cho cô. Nhưng hiện tại cậu đứng đắn hỏi ý kiến của cô, tôn trọng sự lựa chọn của cô, kiên nhẫn nói đạo lý với cô, thu hồi toàn bộ sự sắc sảo cùng mũi nhọn, lại càng thêm mê hoặc lòng người.

Ban đêm yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ, yên bình mà ngọt ngào.

Trong lòng cậu bao giờ chưa bao giờ thấy kiên định thế này! Giờ phút này ngay trong ngực cậu, cô sẽ không bao giờ rời xa cậu, thật tốt biết bao.

Chỉ mấy ngày sau, Giang Thánh Trác thật sự mang cô đi gặp Mạnh Lai.

Mạnh Lai ở trong trại an dưỡng tại một vùng ngoại ô, lái xe khá lâu, từ xa xa nhìn thấy tòa nhà với tường cao màu xám, xe đã chạy một cách rất xa nhưng Kiều Nhạc Hi vẫn còn quay đầu nhìn.

Giang Thánh Trác cũng phối hợp giảm tốc độ xe, mãi tới lúc nhìn không thấy nữa Kiều Nhạc Hi mới quay đầu hỏi cậu, "Bạch Tân Tân ở trong đấy?"

Giang Thánh Trác gật gật đầu.

Kiều Nhạc Hi bỗng thở nhẹ ra, "Anh nói xem, qua trò đùa này, Bạch Tân Tân, Mạnh Lai và em, ai thắng ai thua?"

Giang Thánh Trác vẫn tươi cười như cũ, "Em nói xem?"

Kiều Nhạc Hi rũ mắt yên lặng trong giây lát, từ từ cười lên, vẻ mặt đắc ý, "Đương nhiên là em thắng. So với Mạnh Lai thì em trẻ tuổi hơn, so với Bạch Tân Tân thì em xinh đẹp, mà quan trọng là người đàn ông của em bộ dáng đẹp trai lẫn sự nghiệp thành công, đối xử với em vô cùng tốt!"

Giang Thánh Trác cười sâu sắc, "Tự tin như vậy à!"

Kiều Nhạc Hi cũng bị chính mình chọc cười, vừa buồn bực mà quay mặt ngắm cảnh bên ngoài.

Mới vừa bước xuống xe liền có bác sĩ tới chào đón, xem ra Giang Thánh Trác đã điện thoại sắp xếp từ trước.

Trước cửa phòng bệnh, Giang Thánh Trác dừng lại nhìn Kiều Nhạc Hi, "Tự em vào đi".

Kiều Nhạc Hi gật đầu đẩy cửa đi vào.

(Còn tiếp ......) Mạnh Lai nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bù, nhìn qua có chút nhếch nhác. Nghe thấy tiếng động cô ta mở to đôi mắt, cặp mắt kia u ám không còn sức sống, nét xinh đẹp sáng ngời bên trong đã không còn, xem ra thật là không được tốt cho lm.

Kiu Nhạc Hi đứng ở khoảng cch khng gần khng xa, yn lặng nhn c ta.

Tm trạng hiện tại của Kiu Nhạc Hi cực kỳ phức tạp, c đã từng cùng Mạnh Lai nm tay đi qua khoảng thời gian xinh đẹp nht của thời tuổi trẻ, khng ngờ sau ny lại trở thnh kẻ thù của nhau. By giờ nhn c ta nm đ, c khng biết mnh c nn tiếp tục hận hay nn đồng tình với cô ta.

Hơi thở Mạnh Lai mong manh, run rẩy vươn tay theo hướng Kiều Nhạc Hi, Kiều Nhạc Hi khép mắt nhìn đôi tay gầy guộc trắng xanh có thể nhìn thấy cả gân xanh, cô chỉ yên lặng bình tĩnh nhìn, không có hành động gì.

Mạnh Lai từ từ thu tay lại, tựa như rất đau khổ, khó khăn mở miệng, "Nhạc Hi, tớ đã từng thật sự vô cùng cực kỳ cố gắng muốn xem cậu là bạn bè. Từ nhỏ đến lớn, cậu là người duy nhất đối xử thật tình với tớ, tớ vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng mà về sau thần trí tớ bị mê muội. Giang Thánh Trác cứ tưởng tớ vì thân phận và địa vị của cậu ấy mà tiếp cận cậu, nhưng kỳ thật không phải vậy, tớ đã từng thật sự thích cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy......"

Mạnh Lai bỗng nhiên lên cơn ho, Kiều Nhạc Hi vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có biểu hiện hay bất kỳ hành động gì, thậm chí một câu cũng không nói.

Không lâu sau, Mạnh Lai lại nói tiếp, "Nhưng mà cậu ấy thích cậu, từ lúc bắt đầu tớ đã phát hiện. Khi cậu ấy nhìn cậu tươi cười, mặt cậu ấy cũng đầy vẻ yêu chiều, loại biểu cảm này trên mặt cậu ấy thậm chí đã thay