Cặp chân thon dài trắng nõn bên người cậu vùng vẫy bị Giang Thánh Trác bắt lấy quấn quanh eo cậu.
Cậu nôn nóng đòi hỏi, Kiều Nhạc Hi sợ đụng tới miệng vết thương của cậu không dám phản kháng, nhẹ nhàng hôn đáp lại cậu.
"NGƯỜI CÓ SẮC LẫN LƯỢNG! Ửm?" - Toàn bộ tiếng nói của cậu biến mất tại đỉnh non mềm mại, và vật tròn mịn được xoa nắn trong bàn tay, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lúc này Kiều Nhạc Hi đã trở thành người bị hành hạ, cảm giác tê dại mệt mỏi nở căng lập tức xông lên đại não, nước mắt tràn khóe mắt, theo va chạm không ngừng của cậu mà lí trí hoàn toàn tan biến.
Giang Thánh Trác ngậm lấy vành tai cổ vũ cô nói gì đó, trong mắt Kiều Nhạc Hi đều là □, cậu dạy gì cô đều ngoan ngoãn nói theo, "Anh ơi, em sai rồi... Anh tha cho em lần này đi.... Anh ra ngoài một chút..... sâu quá rồi..... Căng quá...."
"Mới vậy mà cầu xin anh rồi sao? Là ai vừa rồi hất cằm sai khiến như nữ vương? Người có sắc lẫn lượng của em?"
"Anh..... Em sai rồi......"
Cậu vẫn quen thuộc từng nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, bàn tay nóng rực đang không ngừng chạm lên da thịt khiến cô không kiềm chế nổi lý trí phải đáp lại.
Sau vài lần như thế, cuối cùng người nào đó chịu không nổi, bụng dưới ro rút ma sát cậu, ánh mắt có chút hoảng hốt, âm thanh lại quyến rũ mềm mại như nước, ghé sát tai cậu mở miệng gọi tiếng 'anh' nhẹ nhàng êm ái.
Nhưng càng như vậy càng khiến cậu hưng phấn hơn, động tác càng lúc càng kịch liệt, từng giọt mồ hôi rơi xuống tóc cô, ngũ quan xinh xắn vì hành động mãnh liệt mà có chút vặn vẹo, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp chói mắt, cậu cúi đầu nhìn vào mắt cô, ngay khi cô đuối sức, thần trí lâng lâng lại nghe giọng nói hưởng thụ mà khàn khàn của cậu, "Thật là muốn cứ như vậy mà giết em!"
Hai chữ mà Kiều Nhạc Hi nói với Giang Thánh Trác là 'Đánh răng' Tất cả qua đi, đêm tối yên tĩnh trở lại, hai người nằm trên giường trò chuyện.
Cô nói với cậu về chuyện xảy ra mấy năm nay ở nước ngoài, còn cậu thì nói chuyện của cậu mấy năm nay trong nước. Cô lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vì một số tin tức mà hốt hoảng.
Giang Thánh Trác ôm cô vào lòng, "Vài ngày nữa đưa em đi gặp Quan Duyệt, cô công chúa nhỏ nhà họ rất đáng yêu, Giang Niệm Nhất mới gặp một lần mà nhớ mãi không quên, luôn nói thầm là muốn gạt đem về".
Kiều Nhạc Hi thở dài, "Lúc đó đi quá vội vàng, ngay cả chào tạm biệt cũng không có, không biết chị ấy có giận em không".
Giang Thánh Trác xoa mặt cô, "Không có giận, chỉ liên tục nhắc tới em. Còn nữa, chúng ta đều nghĩ cái tên phúc hắc Ôn Thiều Khanh cần một đối thủ mạnh mẽ Luật sư mới có thể trị được, ai ngờ vẫn cứ như vậy, khác thường lắm, không phải như vậy, phải nói là tên phúc hắc đó không trị được Luật sư! Nhưng mà phải nói thật, nhìn thấy cái vẻ mặt tươi cười như không ăn nhập gì với thế giới trần tục của Ôn Thiều Khanh, thật muốn nhìn xem cậu ta sẽ lộ ra cái bộ mặt như thế nào đây".
Kiều Nhạc Hi suy nghĩ rồi hỏi, "Ôn Thiều Khanh và Ôn gia bên kia có quan hệ gì?"
Giang Thánh Trác nở nụ cười, "Anh cứ nghĩ em không biết".
"Em vốn cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà sau lần này mới cảm thấy phong thái của cậu ấy không phải từ một gia đình bình thường. Còn Ôn gia vẫn luôn khiêm tốn như thế, vậy mà không có một tấm hình nào. Tuy nhiên, mấy hôm trước ở chỗ ba em, em nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của ba Ôn Thiều Khanh, ba em và ba anh, hôm nay gặp Ôn Thiều Khanh em mới nhớ tới, anh ấy và ba anh thật sự nhìn giống nhau như đúc, đều có dáng dịu dàng như ngọc".
Kiều Nhạc HI càng nói càng cao hứng, cánh tay không tự giác quơ quơ.
Giang Thánh Trác đè cánh tay cô xuống, cúi đầu cắn chóp mũi ra vẻ bất mãn, "Này, anh ganh tị đấy!"
Kiều Nhạc Hi ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm cậu, vẻ mặt Giang Thánh Trác hết sức hưởng thụ, cứ tưởng rằng cô sẽ nói vài câu dễ nghe, ai ngờ cô lại nói tiếp, "Vẻ ngoài của anh và ba anh không giống nhau chút nào, mặt ông cương nghị, mà mặt anh thì giống như yêu nghiệt".
Giang Thánh Trác lần này không dễ dàng bỏ qua cho cô, ra sức hôn cô giống như muốn ăn cô vào bụng, cho tới lúc hít thở không thông mới chịu thả ra.
Hai má Kiều Nhạc Hi ửng hồng, ánh mắt như hồ nước óng ánh trong suốt, nhìn thấy vậy, cậu lại không nhịn được hôn tiếp.
Cuối cùng, Kiều Nhạc Hi áp sát lên người cậu điều hòa hơi thở và nhịp tim, chợt phát hiện trái tim của hai người đang cùng chung nhịp đập!
Giang Thánh Trác nắm lấy tay cô đặt trên môi hôn, "Bạc Trọng Dương đã kết hôn".
"Khi nào vậy? Với ai? Bên kia là ai?"
Giang Thánh Trác nhớ tới lúc đó, chỉ liếc nhìn cô dâu từ phía xa, cậu lắc đầu, "Chỉ là một cô gái hết sức bình thường, nhưng mà có thể nhìn ra cậu ta thay đổi, có vẻ như cậu ta yêu cô gái đó".
Giang Thánh Trác còn nhớ rõ ngày cậu đi dự tiệc cưới.
Tại buổi lễ, Bạc Trọng Dương đứng trên hành lang nói với cậu, "Cô ấy nói, cô ấy rất yêu sâu sắc một người. Tớ vẫn cảm thấy cô già mồm cãi láo, nhưng mà bây giờ tớ dường như đã tìm được người mà mình thật lòng yêu".
Một năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, Ôn Thiều Khanh kết hôn, Bạc Trọng Dương kết hôn, ngay sau đó là sự chào đời của bảo bối Diệp Tử Nam. Cậu thấ