Polaroid
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

uyện gì xảy ra được........".

Kiều Nhạc Hi nâng đôi mắt đầy nước mắt nhìn Giang Thánh Trác, Giang Thánh Trác dường như thấy cả trái tim của chính mình bị nước mắt của cô kéo đến mềm mại co rút rồi đau đớn. Cậu kéo cô vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, nhỏ giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng mà kiên quyết nói như như lời hứa của chính mình.

"Anh biết, không có chuyện gì, Nhạc Hi, em yên tâm, bất cứ lúc nào anh sẽ không để em xảy ra bất kỳ chuyện gì".

Giờ phút này cậu gắng gượng bình tĩnh, ánh mắt tự tin chắc chắn mà không mất vẻ dịu dàng, chỉ đối mặt với người trong lòng mới có thể biểu hiện ra mặt.

Cậu kéo cô vào ngồi trên sô pha trong phòng đọc sách, đem hai chân ôm trong ngực ấm, chậm rãi mở miệng.

"Tổ điều tra điều tra mấy ngày nay, chữ ký trên bản vẽ không điều tra ra, ngược lại vật liệu sử dụng bên công trình có vấn đề, mà trùng hợp là tài khoản của em có một số tiền lớn không rõ nguồn gốc, số lượng rất lớn... Anh nói như vậy em hiểu rõ rồi chứ?"

Khóe miệng Kiều Nhạc Hi xụ xuống trào phúng cười, "Hiểu rõ".

"Tin tức này một khi rò rĩ, em thử nghĩ xem, em và cả Kiều gia đều là đối tượng bị bàn tán. Vỗn dĩ chuyện này có thể chú ý phòng bị một chút nhưng mà liên quan tới tiền bạc thì giới truyền thông sẽ đẩy lên cao trào ngay".

Giang Thánh Trác nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói, "Bên Bạch gia lúc trước thấy việc đẩy em ra gánh tội khả năng thành công không lớn, lại tính toán đem Mạnh Lai ra làm người chịu tội thay, ai ngờ cô ta đã sớm tính toán đường lui của mình, quay người lại liền chui lên giường của lão Trần. Bạch Khởi Hùng nhân cơ hội này cấu kết với Trần gia".

Kiều Nhạc Hi nghe tới đó, cau mày hỏi, "Em nhớ là, nhà của chúng ta với bên Trần gia kia vẫn luôn bất hòa, nghe nói khoảng thời gian trước anh Hai em được bổ nhiệm về liền chèn ép con cháu bên Trần gia lắm".

Giang Thánh Trác cười xoa mặt cô, "Bà xã anh thật thông minh! Đúng vậy, vốn không phải là người cùng đường, vài năm càng đấu càng độc địa hơn. Xuất thân của hai bên đều phức tạp, cũng có thế lực giúp đỡ riêng, Bạch gia lần này cái gì cũng không quan tâm, nhờ cậy bên kia, còn dùng loại thủ đoạn nham hiểm này, mặt sau còn có Trần gia chống lưng, làm được thì rất tốt, vừa mới bắt đầu cái gì cũng không điều tra được gì, nhưng mà tối hôm qua anh mới nhận được tin tức, có người bên tổ điều tra ký gửi một phần tài liệu, anh mới vừa nhìn qua, đối với chúng ta rất có lợi".

Kiều Nhạc Hi nhìn Giang Thánh Trác, "Là Bạc Trọng Dương?"

Giang Thánh Trác gật gật đầu, "Anh đoán là anh ta. Anh chỉ đoán chừng thôi, lúc trước anh ta cũng biết được lòng dạ của Bạch gia cho nên đã đề phòng từ sớm".

"Sau đó?" - Kiều Nhạc Hi luôn luôn cảm giác được Giang Thánh Trác không nói với cô tất cả mọi chuyện.

Giang Thánh Trác ẵm cô lên, cười hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đi tới phòng ngủ, "Sau đó chúng ta chỉ cần chờ là được, đi về ngủ".

Kiều Nhạc Hi ôm cổ cậu, "Chúng ta phải về sao?"

Giang Thánh TRác hơi do dự, "Phải quay về, nhưng không cần phải vội, anh đang nghĩ muốn đưa em đi Tây Tạng một chuyến".

"Đi Tây Tạng làm gì? Xa như vậy, mà chúng ta còn chưa đến đó bao giờ?"

Giang Thánh Trác đặt cô trên giường sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, "Lúc trước đi Tây Tạng anh có một ước nguyện, bây giờ muốn đưa em tới Tây Tạng để tạ ơn thần linh".

Hai người ôm nhau ngủ trên giường, Kiều Nhạc Hi không ngủ được, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Tay Giang Thánh Trác đặt trước ngực cô, "Sao tim em đập nhanh thế?"

Kiều Nhạc Hi sợ làm phiền tới cậu, nhất định giữ nguyên tư thế, sau khi biết cậu không ngủ, tiện người thay đổi tư thế, "Em..... em hơi sợ, anh nói xem có thể bị....."

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, giọng nói chắn chắn cắt ngang lời cô, "Sẽ không".

Kiều Nhạc Hi nắm tay cậu, "Ngày mai để em gọi điện cho người nhà xem sao".

Giang Thánh Trác ôm cô vào lòng, "Được, chuyện ngày mai để ngày mai giải quyết, bây giờ nhắm mắt lại ngủ thôi".

Trong lòng Kiều Nhạc Hi rối bời được câu nói của cậu xua tan buồn phiền, hơi thở của cô cuối cùng cũng dần dần vững vàng theo quy luật.

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng đắp chăn giúp cô, hành động nhẹ nhàng ôn nhu, đáy mắt dần dần lạnh lùng.

Ngày hôm sau, ngay khi hai người vừa mới trở lại làng du lịch liền nhìn thấy một chiếc xe xa lạ dừng phía trước. Mà người trong xe cũng nhanh chóng nhìn thấy bọn họ và mở cửa xuống xe.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người tới, Kiều Nhạc Hi cảm giác được bàn tay đang nắm tay cô cứng ngắt một chút rồi lại nắm chặt hơn. Cô dường như biết rõ Giang Thánh Trác vì sao muốn dẫn cô đi Tây Tạng.

Cô cũng dùng sức nắm nơi bàn tay, sau đó nâng khuôn mặt tươi cười kêu một tiếng, "Anh Hai ......"

Vẻ mặt Kiều Dụ tiều tụy, giọng nói có chút khàn khàn, "Nhạc Hi, Thánh Trác, theo anh trở về đi".

Giang Thánh Trác cúi đầu không nhìn tới Kiều Dụ, giọng nói có chút lạnh lùng tới tên xưng cũng không có, "Đợi vài ngày nữa đi, em sẽ đưa cô ấy trở lại, không được sao?"

Kiều Dụ cau mày khó xử nhìn cậu, mở miệng tựa hồ vẫn mang một chút ý tứ cầu khẩn, "Thánh Trác .......