Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

người thành thật".

Nói xong còn không kìm lòng nhìn lại vài lần.

Giang Thánh Trác bỗng nhiên che mắt cô, mở miệng thái độ không hài lòng, "Được rồi, đừng nhìn nữa, đối với phái nam ở đây chỉ cần nhìn anh là được".

Sau khi đến đây tâm trạng của Kiều Nhạc Hi trở nên tốt hơn, nắm tay Giang Thánh Trác, thừa dịp không ai chú ý khiển chân hôn lên má cậu một cái thật nhanh.

Cảm giác mềm mại mát rượi lướt qua da cậu rồi biến mất, trong lòng Giang Thánh Trác ngưa ngứa khó chịu, nếu không có người ở đây cậu khẳng định sẽ kéo cô vào trong ngực chà đạp một lúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hi tỉnh lại lôi kéo Giang Thánh Trác rời giường mang cô đi cưỡi ngựa.

Giang Thánh Trác chọn một con ngựa mẹ nổi tiếng ngoan ngoãn, hướng dẫn cô mấy câu rồi đứng cạnh ngựa một lúc mới đỡ cô lên ngựa, cậu đi phía trước dắt ngựa dẫn lên đồng cỏ mênh mông.

Kiều Nhạc Hi ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn hoan hô, "Ha, con ngựa này cao quá, không khí trên này thật tuyệt!"

"Haiz, Giang Thánh Trác, anh nhìn kìa nhìn kìa, đó có phải là chim ưng không?"

"..........."

Kiều Nhạc Hi vừa tới, mọi người nơi này đều tươi cười chào đón cô, cô quả thật rất cao hứng, ở đây không bị bó buộc gì trong thải nguyên không biên giới này, tâm tình cũng bay bỗng, tấm lòng tựa như đều rộng mở, không chấp nhặt chuyện gì khiến bản thân mất hứng.

Giang Thánh Trác cũng không quay đầu lại, khóe miệng mang theo nét cười, trong lòng cũng thấy có chút an ủi.

Có người chăn ngựa cưỡi ngựa chạy vụt qua mặt họ, Kiều Nhạc Hi hoảng sợ hét lớn, kéo Giang Thánh Trác, "Giang Thánh Trác, anh nhìn kìa! Người kia cưỡi ngựa thật là giỏi! Em cũng muốn giống như vậy, anh để ngựa chạy đi!"

Giang Thánh Trác quay đầu liếc cô một cái cười chế nhạo, "Còn chưa học đi mà đòi chạy rồi? Nếu bị ngã xuống thì làm sao bây giờ?"

Kiều Nhạc Hi vễnh môi mất hứng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười xấu xa, ôm cổ sát người cậu, "Haiz, Giang Thánh Trác, chắc không phải anh ganh tị với người ta chứ? Nói thật đi, anh không biết cưỡi ngựa đúng không?"

Giang Thánh Trác mở to hai mắt, chỉ chỉ cái mũi mình, vẻ mặt khó tin, "Anh không biết cưỡi ngựa?"

Kiều Nhạc Hi trên cao nhìn xuống mặt cậu, rõ ràng là khích tướng.

Giang Thánh TRác không phục, lập tức xoay người lên ngựa. Kiều Nhạc Hi còn không kịp phản ứng, ngựa dưới chân đã chạy như điên. Giang Thánh Trác ôm chặt cô từ phía sau, bên tai là tiếng gió lẫn tiếng cười đắc ý của cậu, cô cảm giác cả người muốn bay bỗng lên cao.

Trong giây phút kia, Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên hiểu rõ tại sao nhiều người lại tình nguyện tới nơi này.

Hai người trên thảo nguyên chơi đùa cả ngày trời, trời sắp tối mới quay về, ăn tối xong rồi tắm rửa, cô xoa mái tóc ướt sũng mới đi ra liền nghe tiếng Giang Thánh Trác nói chuyện.

Kiều Nhạc Hi hơi lưỡng lự, đứng tại chỗ.

Giang Thánh Trác đứng ở cửa đưa lưng về phía cô, giọng nói càng lúc càng lớn, dường như rất nổi giận hét lên trong điện thoại, "Ông ta vậy mà sử dụng thủ đoạn thấp hèn để hãm hại cô ấy, giờ mới sợ tớ trở mặt? Nếu chuyện đã thế này, ngược lại tớ muốn nhìn xem Bạch gia có năng lực đánh ngã Giang Thánh Trác này hay không! Nói tớ loại người này đi......."

Giang Thánh TRác dần dần đi xa, Kiều Nhạc Hi đi tới ghế sô pha ngồi xuống, qua một lúc lâu Giang Thánh Trác mới đẩy cửa đi vào, sắc mặt u ám, môi mím chặt hơi nhếch lên, mặc dù vẫn là vẻ tao nhã lười biếng nhưng bộ dáng đó khó nén được chút sắc bén trong mắt.

Kiều Nhạc Hi cười hỏi, "Sao thế? Người nào chọc giận anh rồi?"

Giang Thánh Trác hơi thu lại vẻ nghiêm nghị, miễn cưỡng nở nụ cười, "Không có chuyện gì, chỉ trả lời một cuộc điện thoại, một đám người nhận tiền mà không chịu làm việc ấy mà, không mắng họ vài câu là bọn họ không thoải mái, không cần để ý tới bọn họ......."

Kiều Nhạc Hi gật gật đầu không hỏi lại.

Giang Thánh Trác lấy khăn trong tay cô giúp cô lau tóc, rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại tâm trạng, " Trước cứ nghỉ ngơi, chốc nữa anh mang em tới một nơi rất thú vị!"

"Trời sắp tối còn đi đâu?"

Giang Thánh Trác ra vẻ thần bí, "Đi thì biết".

Hết Chương 47.

Giang Thánh Trác ôm cô cưỡi ngựa thật lâu mới tới một khu đất trống, bốn phía tối đen yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hơi thở của ngựa.

Kiều Nhạc Hi quay đầu hỏi Giang Thánh Trác, "Đây là nơi nào?"

Giang Thánh Trác cười ngẩng đầu lên, "Ngẩng đầu nhìn xem".

Kiều Nhạc Hi nghe lời cậu ngẩng đầu lên, bầu trời ban đêm nơi thảo nguyên trống trãi rộng lớn, cô hơi nâng mắt liền bị hấp dẫn bởi một vòm trời đầy sao, cả một mảng đen của bầu trời lẫn ánh sáng tinh khiết của tất cả mọi vì sao, một dãy đầy sao lấp lánh trông như mãnh vỡ từ những viên kim cương tỏa ra có ma lực kỳ lạ.

Hai người lẳng lặng ngắm nhìn trời đêm, con ngựa bên dưới nghe lời đứng bất động. Rời xa thành thị ồn ào và náo nhiệt, nơi đây mọi âm thanh đều yên lặng trong đêm, lòng hai người cũng tĩnh lặng rất nhiều.

Buổi tối trên thảo nguyên nhiệt độ rất thấp nhưng Kiều Nhạc Hi không cảm thấy lạnh. Chiếc áo khoác của cậu phủ lên người cô, cô dựa trong ngực cậu rõ ràng cảm giác được cái ôm ấm áp và dày của cậu. Chiếc khăn quàn


Old school Easter eggs.