Polly po-cket
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

i cô, vẻ mặt đắc ý bốc phét, "Mang em đi Tây Bắc cho em mở rộng tầm mắt nhìn trường đua ngựa anh đây đầu tư".

Kiều Nhạc Hi nghiêng đầu nhìn cậu một chút hỏi, "Anh có trường đua ngựa bao giờ? Sao em lại không biết?"

Giang Thánh Trác nắm lấy cằm cô, "Thì bởi vì em không biết nên mới dẫn em đi xem".

Kiều Nhạc Hi nghĩ nghĩ nói, "Nhưng mà chỗ đó không phải nên đợi tháng tám mới đi chơi tốt nhất sao? Lúc đó màu xanh hoa cỏ như tấm đệm nơi nơi đều là ngựa, còn có đua ngựa với đốt lửa trại nữa".

Giang Thánh Trác thích thú cực kỳ khát khao nói, "Vậy là em không biết rồi, tháng bảy tháng tám thì đi làm gì? Lúc đó người nhiều hơn ngựa, vậy là coi người chứ đâu phải ngựa? Không cẩn thận còn bị giẫm chết người ấy chứ! Lúc này đi mới đúng lúc, người ít, trong mắt đều là vàng rực rỡ, một thảo nguyên rộng lớn mênh mông vô bờ, chỉ có hai chúng ta, em có thể cảm nhận tất cả thảo nguyên mênh mông đều là của mình. Nếu may mắn hơn mà nói, vừa lúc đó gặp phải tuyết rơi mùa hạ, lúc đó có thể lên xem tuyết trên Tuyết Sơn, vậy thì còn đẹp hơn nữa".

"Tất cả đều là của anh? Vậy là anh muốn làm Vua nơi đó không?" - Kiều Nhạc Hi trêu chọc cậu.

Giang Thánh Trác cầm lấy tay cô đùa giỡn, "Anh làm vua, năm sau binh hùng tướng mạnh sẽ cướp em làm áp trại phu nhân"

Hai người cười lăn cười bò.

"Nhưng mà..... Nơi này làm sao bây giờ?" - Cười xong Kiều Nhạc Hi có chút lo lắng hỏi.

Ai ngờ Giang Thánh Trác vung bàn tay to lên, vẻ mặt bất cần, "Em cũng biết đó, bên tổ điều tra muốn điều tra cần thời gian rất lâu, mà còn bên giới truyền thông ruồi bọ cũng là một dạng phiền phức. Chúng ta đi du lịch vui vẻ trước, chờ khi nào trở về chắc cũng có kết quả rồi, đợi ở chỗ này cũng không có liên quan gì không bằng ra ngoài vui vẻ thoải mái hơn".

"Được rồi, khi nào chúng ta đi?"

"Anh đã sắp xếp rồi, sáng sớm ngày mai đi".

"Được rồi!" - Kiều Nhạc Hi gật gật đầu, sắp xếp quá vội vàng mà lý do Giang Thánh Trác đưa ra quá gượng ép, trong lòng cô mơ hồ có cảm giác lo lắng.

Rạng sáng ngày hôm sau, hai người ngồi trên trực thăng, bởi vì thức dậy quá sớm Giang Thánh Trác sợ cô mất hứng, giúp này điều chỉnh ghế ngồi, "Trước tiên ngủ một chút, rất nhanh sẽ tới nơi".

Tối qua tới tận khuya Kiều Nhạc Hi mới ngủ, dựa vào ngực cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh. Cô vẫn không có chút tinh thần gì, vẻ mặt mơ hồ, Giang Thánh Trác hỏi cô mấy câu đơn giản, cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được.

Giang Thánh Trác đã thu xếp người tiếp đón, lại mất mấy giờ đi xe mới tới trường đua ngựa.

Ngủ suốt dọc đường đi, tinh lực (tinh thần và thể lực) của Kiều Nhạc Hi cũng khôi phục lại rất nhiều, đi theo Giang Thánh Trác xuống xe, nhìn thấy cảnh vật trước mắt kinh ngạc đến ngây người.

Phóng tầm mắt ra xa, một bầu trời xanh thẳm, trên mặt đất là một màu vàng vô bờ bến, cảnh quang hùng hồn trước mắt làm người ta thán phục, một bản sắc đặc biệt của mùa đông đang mênh mông rộng mở khiến tâm linh rung động, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng mà trên thảo nguyên vẫn có rất nhiều người cưỡi ngựa lẫn ngựa được chăn thả.

Giang Thánh Trác đứng chặn nơi đầu gió cho cô hăng hái hỏi, "Thế nào? Có cảm giác gì?"

Kiều Nhạc Hi ro rút nắm chặt khăn quàng cổ, trốn sát phía sau người cậu, "Cảm giác duy nhất là..... Quá lạnh! Anh đúng là siêu cấp bệnh thần kinh, chỗ này lạnh như vậy mà anh mang em tới, muốn đông chết người à!"

Thời tiết quả thật rất lạnh, trong ấn tượng của Kiều Nhạc Hi, đây là lần mặc dày nhất trong suốt mấy năm qua, gió thổi đau rát mặt, "Sớm biết vậy em tình nguyện bị giẫm chết cũng không muốn bị đông lạnh mà chết".

Giang Thánh Trác nhìn về phía xa, trên mặt cười nhạt, âm thanh rất nhẹ trả lời, "Lạnh mới tốt, lạnh thì không ai muốn tới đây, chỉ có hai chúng ta, thật tốt......"

Rất nhanh sau đó có người chào đón, nhìn cách ăn mặt chắc là người bản xứ, nói tiếng Hán ngữ gượng gạo, "Tổng giám đốc Giang, ngài đã tới".

Giang Thánh Trác xoay người lại cực kỳ sảng khoái ôm người đó, cười chỉ vào Kiều Nhạc Hi giới thiệu với người đó, "Đây là bà xã của tôi".

Người nọ có chút ngại ngùng xoa xoa tay, cười cười với Kiều Nhạc Hi, "Bà chủ".

Kiều Nhạc Hi không để ý cách xưng hô của người nọ, chỉ là trong nháy mắt bị vẻ mặt chất phác của người đó làm cảm động, tuy rằng người đó không làm gì nhưng vẻ thuần khiết trong đôi mắt đó rất khó tìm thấy, cô cong môi nở nụ cười với cậu ta, sau đó cùng Giang Thánh Trác liếc mắt một cái, vẻ mặt đều là vui mừng.

Kiều Nhạc Hi nhìn xung quanh, nơi này chắc là làng du lịch, nhưng bởi vì mùa đông nên du khách rất ít. Giang Thánh Trác nắm tay cô đi vào nhà, nâng cằm chỉ về phía trước ý bảo người đó dẫn đường, nói nhỏ bên tai cô, "Cậu ta là dân bản xứ, tên gọi cực kỳ phức tạp, nói với anh nhiều lần nhưng anh đều không nhớ nổi cho nên em đừng bao giờ hỏi anh tên của cậu ta. Nơi này một năm anh tới không được vài lần, căn bản là giao cho cậu ta phụ trách, người dân nơi này thành thật tới nổi khiến em phát khóc".

Kiều Nhạc Hi nghe anh nói xong, duỗi cổ cẩn thận đánh giá một chút, gật đầu, "Ừm, vừa thấy là biết ngay là