
át ở đây lâu chưa?
- Mới mười mấy hôm thôi. Anh có muốn mời cô ấy ngồi đây chơi không?
- Dạ. Dạ.
Mộ Hòa lúng túng, chàng quan sát thật kỹ cô ca sĩ. Mái tóc, cách phục sức có thay đổi, không thể xác định đấy là cô thiếu nữ hôm nọ.
Nhưng không lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy sao?
- Thế mời cô ấy xuống đây ngồi có được không?
- Sao lại không?
Ông Giám đốc cười hì hì, rồi ông gọi bồi đến dặn dò mấy câu. Mộ Hòa hiểu ông ta đã hiểu lầm ý mình nhưng chàng cũng không buồn giải thích, mắt đăm đăm nhìn Diệp Khanh.
Sau khi hát xong bản “Mùa Xuân Trên Hồ Tây”, Diệp Khanh hát tiếp một bản nhạc thời trang “Chuyện Cũ Chỉ Còn Để Nhớ”. Đây là bản nhạc khá thịnh hành tại Đài Loan, nhưng có lẽ không bằng ở các xứ khác ở Đông Nam Á. Mộ Hòa yên lặng lắng nghe, giọng hát ấm, rõ, điều này khiến chàng nhớ lại lúc nàng hát “Đêm trải dài, hải âu bay, bay về đâu, về đâu?” Đúng rồi! Đúng là nàng, ta không lầm tí nào cả. Con người có thể thay đổi vóc dáng bên ngoài bằng cách phục sức, nhưng khó có thể thay đổi thái độ, tư cách và giọng nói.
Mộ Hòa bắt đầu sốt ruột, chàng nghĩ đến chuyện kỳ ngộ trên phà và đêm nay. Có rất nhiều điều Mộ Hòa cần gặp nàng để giải thích.
Diệp Khanh! Thì ra tên nàng là Diệp Khanh. Lần này Mộ Hòa sẽ không để nàng trốn mất nữa, phải hỏi cho ra sự thật. Chồng cô ta bây giờ ra sao? Tại sao nàng bỏ sang Tân Gia Ba? Trốn chăng? Nàng bảo nàng đi làm để nuôi chồng, thì ra nàng hành nghề ca sĩ. Tối hôm ấy, sao chàng không nghĩ đến điều ấy.
Diệp Khanh hát xong bước vào trong. Mộ Hòa toát mồ hôi, chàng lo nàng sẽ biến mất. Sự bồn chồn nôn nóng của chàng lộ ra mặt làm cả bàn nhìn ra vẻ bất thường này. Trên sân khấu một đoàn vũ lớn ra trình diện, Mộ Hòa không buồn nhìn
- Ê Hòa, mày chịu con bé đó rồi hở?
- Đừng nói nhảm, tao thấy cô ấy giống bạn tao quá.
Vương Kiên Chương cười trêu cợt:
- Bạn gì mà làm mày sốt ruột thế? Đừng có giả vờ nữa bạn ạ, tụi mình là những kẻ mới đến mà. Muốn tụi này giúp không?
- Đừng nói nhảm!
Mộ Hòa nói nhưng mắt vẫn đảo quanh. Đột nhiên, tim chàng đập mạnh, chàng đã nhìn thấy Diệp Khanh rồi. Nàng đang rẽ đám đông bước về phía bàn chàng. Nàng chưa thay áo, vẫn chiếc áo trình diễn ban nãy.
Diệp Khanh dừng lại trước bàn, ông Giám đốc họ Văn và mọi người cùng đứng dậy. Ông Văn giới thiệu:
- Đây là cô Khanh, còn đây là các bạn ký giả từ Đài Loan sang, họ muốn được quen với cô.
Tiếp theo đó, ông giới thiệu tên từng người một. Diệp Khanh duyên dáng gật đầu chào. Đến phiên Mộ Hòa, chàng cố yên lặng xem phản ứng nàng ra sao. Nhưng khi nhìn thấy chàng, nàng vẫn với nụ cười nghề nghiệp, không có một cái gì khác lạ. Không lẽ nàng không nhìn ra ta ư? Không thể như vậy được.
Bồi đã mang đến thêm một chiếc ghế, đặt giữa Kiên Chương và Mộ Hoà. Diệp Khanh ngồi xuống, tất cả mọi người lại ngồi xuống, chén đũa được mang thêm ra. Chương rót rượu cho Diệp Khanh, rồi chỉ Mộ Hòa:
- Cô Khanh, ông bạn tôi đây rất ái mộ giọng hát của cô.
- Thế à?
Diệp Khanh quay sang nhìn Mộ Hòa:
- Tôi hát dở lắm, anh không cười chứ?
Mộ Hòa thất vọng ngay, chàng đã nghĩ là nhờ giọng nói có thể nhìn ra kẻ quen thuộc. Vậy thì Diệp Khanh chắc chắn không phải là thiếu nữ giết chồng kia. Vì khi nàng hát, tiếng hát thật quen thuộc, nhưng đến lúc nói chuyện, nàng lại nói cứng hơn và khó nghe như của dân miền Nam tỉnh Phước Kiến, hoàn toàn khác biệt với giọng bắc trong đêm hôm nọ.
Do dự một chút Mộ Hòa lên tiếng:
- Cô Khanh. Cô là người ở đây à?
Chàng chăm chú nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ đã hóa trang thật kỹ, lông mi giả, mày và mắt kẻ sậm, má và môi tô hồng. Đây chính là nàng, càng nhìn chàng càng thấy chắc chắn.
- Ký giả nhà báo có khác, tôi mới từ Phi Luật Tân sang đây.
- Phi Luật Tân à?
Đúng là chàng đã nhầm. Nhưng tại sao lại có chuyện hai người giống hệt nhau thế này?
- Thế cô có đến Hương Cảng bao giờ chưa?
- Hương Cảng à?
Diệp Khanh châm đầy ly rượu cho Mộ Hòa:
- Ông định giới thiệu tôi sang đấy hát? Mấy ông nhà báo quyền lực to lắm, tôi biết.
Nàng chồm về phía chàng, mùi nước hoa nồng nặc mũi Hòa.
- Tôi muốn sang đấy hát lắm nhưng chẳng có cơ hội. Để tôi mời anh ly rượu gọi là cảm ơn trước nhé?
Diệp Khanh nâng ly lên, những móng tay tô đỏ thẫm. Mộ Hòa giả vờ như chẳng thấy, chàng cũng nâng ly lên:
- Không, cô lầm rồi, tôi chẳng có quen lớn gì với giới nghệ sĩ bên ấy cả.
Diệp Khanh ra vẻ nũng nịu, giọng miền nam của nàng càng nặng hơn:
- Anh cứ khách sáo mãi, ai lại không biết chuyện nhà báo các anh giao thiệp rộng bao giờ.
Bất đắc dĩ Mộ Hòa phải hớp một hớp rượu. Diệp Khanh nhướng cao đôi mày cười lẳng lơ, bàn tay nàng không hiểu vô tình hay cố ý đặt lên tay chàng. Mộ Hòa định ngả người ra sau để tránh nhưng không còn chỗ nào để lùi.
- Báo chí có phải của tôi đâu, tôi chỉ là kẻ chạy rong nhặt tin thôi.
Diệp Khanh vẫn không tha, nàng nghiêng đầu qua:
- Anh cứ khách sáo mãi. Anh ở đây được bao lâu?
- Chỉ có mấy hôm thôi.
Đôi mi dài ngoằn ngoèo của Diệp Khanh chớp nhanh:
- Không có chị cùng đi à?
Kiến Chương ngồi bên nhanh mồm trả lời thay:
- Ông Hòa nhà tôi chưa lập