
ếu nữ đáp gọn:
- Tôi nhảy xuống biển là xong.
- Tự tử à? Bộ cô tưởng tự tử dễ lắm sao? Thế tại sao ban nãy cô chẳng nhảy xuống biển đi?
Thiếu nữ buồn bã:
- Nhưng anh đã ngăn tôi.
Mộ Hòa nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Cô nghe đây này. Cô làm ơn cho tôi biết số điện thoại của ba mẹ cô để tôi gọi giây nói cho ông bà cụ.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Vô ích, cha mẹ tôi đã dọn nhà sang Mỹ năm ngoái rồi!
- Thế còn bạn bè, thân thuộc? Có ai sẵn sàng giúp đỡ cô không?
- Không, ở đây ngoài chàng ra tôi không còn ai nữa cả.
- Còn bạn của chồng cô? Số điện thoại của cô vũ nữ số mấy?
- Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là cô vũ nữ đó làm việc tại vũ trường Ba Lê, tên là Mai Phương.
- Vũ Trường Ba Lê ở Hương Cảng hay Cửu Long?
- Hương Cảng.
- Được rồi, để tôi gọi điện thoại tìm cô ấy.
Thiếu nữ ngần ngại:
- Anh làm thế cô ấy sợ.
- Sợ à?
Mộ Hòa trừng mắt:
- Cô thật là...
Chàng định nói tiếp, đột nhiên chàng không nỡ nặng lời. Vỗ nhẹ lên tay thiếu nữ, Mộ Hòa an ủi:
- Cô nghe tôi nói đây này. Tôi đã gặp cô, lại biết cả chuyện riêng của cô thì tôi phải giúp cô, chớ không cố tình muốn hại cô đâu, cô hiểu chứ? Để tôi cho người đến nhà cô xem, biết đâu chồng cô chỉ bị thương nhẹ, hoặc không đến nỗi nghiêm trọng như cô tưởng.
Thiếu nữ gật đầu nhìn chàng thụ động. Mộ Hòa đứng dậy:
- Tôi đi gọi điện thoại.
Thiếu nữ cũng đứng dậy, Mộ Hòa hỏi:
- Cô định đi đâu đấy?
- Đi rửa tay.
- Được rồi, tôi đi gọi điện thoại nhé.
Mộ Hòa bước tới quầy rượu, ở đấy có điện thoại công cộng và cả quyển niên giám. Thật khó khăn chàng mới tìm thấy số điện thoại của vũ trường Ba Lê. Vừa quay số, đột nhiên Mộ Hòa bối rối không biết phải nói sao với cô ta đây? Tên thật của Hải Âu chàng không biết, cả tên ông chồng cô ta cũng không. Tại sao hắn lại sống với cô vũ nữ kia?
Quay người lại, Mộ Hòa đưa mắt tìm nàng để hỏi cho rõ câu chuyện mới được. Có một cặp đang tiến đến gần chàng. Trên sàn nhảy, mọi người vẫn quay cuồng. Đèn mờ ảo, tiếng nhạc dậm dật, không khí phủ lớp khói mờ. Mộ Hòa nhón cao gót tìm kiếm, thiếu nữ không ở chỗ ngồi cũ, có lẽ nàng chưa trở ra. Thôi đành vậy, để gọi Mai Phương trước rồi sẽ lựa lời nói sau. Việc cứu người là cần kíp. Nếu chồng nàng còn sống. Biết đâu có thể nàng chỉ phải bị một tội thật nhẹ. Chàng quay số, với một giọng đặc sệt tiếng Quảng Đông chàng tìm Mai Phương. Nhưng tiếng nói bên kia đầu dây khiến chàng ngạc nhiên:
- Mai Phương à? Ở đây không có cô nào tên đó cả. Chúng tôi chẳng lầm bao giờ. Cái gì? Ở đây có ai tên đó đâu. Bồ của anh chàng nhạc sĩ thổi kèn à? Anh định đùa sao?
Mộ Hòa gác điện thoại xuống, chàng len thật nhanh qua mấy chiếc bàn, nàng đi đâu mất? Đảo mắt nhìn quanh, khói thuốc, bóng người, nàng đi đâu rồi? Mộ Hòa xông tới trước cửa phòng rửa mặt, đứng đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai ra. Chàng không có quyền vào phòng dành riêng cho phụ nữ. Quay sang cô chiêu đãi viên, Mộ Hòa hỏi:
- Cô làm ơn vào xem có cô nào mặc áo màu cà phê vào trong ấy không?
- Cô mặc áo màu cà phê à? Thấy chứ, nhưng cô ấy đã ra rồi.
- Đi rồi à?
Mộ Hòa chạy ra cửa, cơn gió mang những hạt mưa lạnh tạt vào người.
Lạnh thật! Trên phố, dưới ánh đèn vàng vọt của những hàng trụ đứng yên là một khung cảnh buốt giá. Ngoài mưa mù, một vài chiếc xe thỉnh thoảng vụt qua, ngoài ra không còn một cái gì khác. Cô ta đâu rồi? Mộ Hòa cắn nhẹ môi, sự giận dữ và lo sợ trộn lẫn trong đầu. Chàng nhớ đến một vài câu trong bản nhạc thiếu nữ đã hát cho chàng nghe:
Đêm trải dài
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu?
Về đâu? Làm sao ai biết được? Du Mộ Hòa cũng nhận thấy tính hay xúc động chính là khuyết điểm to nhất của mình. Thời còn ở đại học, Giáo sư hướng dẫn môn săn tin thường bảo: Nghề ký giả kỵ nhất là hai điểm: dễ xúc động và chủ quan. Ra trường đến nay đã hơn tám năm, từ một ký giả tập sự chàng đã leo lên bực thang của những ký giả lớn. Mộ Hòa đã săn được không biết là bao nhiêu tin giật gân. Tin tức thu nhặt của chàng bao giờ cũng sốt dẻo nhất, đến độ đám bạn đồng nghiệp phải đặt cho chàng một biệt danh là “Cái mũi thính”. Thế mà chàng vẫn không gạt tình cảm qua một bên được. Ngọn bút bao giờ cũng pha lẫn tình cảm cá nhân. Để lấp đi khuyết điểm đó, chàng đã cố gắng, cố gắng mấy năm trời, gần thành công rồi. Bây giờ Mộ Hòa có thể tự hào về mình “thấy chuyện lạ vẫn không ngạc nhiên, không bị xúc động trước bất cứ hoàn cảnh nào’’. Chàng có thể bình thản tới độ cô em gái chàng nhiều lúc phải dọa:
- Anh mà tập chai lì mãi thì đừng hòng mà cưới được vợ.
Mộ Hòa không sợ bị ế vợ, vì chàng từng chủ trương càng chậm đeo gông càng tốt, lấy vợ chỉ tổ thêm phiền. Công việc chàng lúc nào cũng bận rộn, làm gì có thời giờ để nói chuyện vợ con. Vả lại chàng cũng không muốn đề cập chi đến chuyện ấy. Chuyện vợ chồng là chuyện thường tình nên Mộ Hòa thường bông đùa:
- Các bạn có biết tại sao con người dễ phạm tội không? Vì ông trời đã sinh ra đàn ông còn bày vẽ sinh ra đàn bà để xúi quẩy nữa đấy.
Còn trẻ, bản tính lạnh lùng, chịu xông xáo hoạt động, đó là những yếu tố đưa Mộ Hòa lên đến địa vị hiện tại. Có điều, Mộ Hòa không hiểu tại sao một con