Old school Swatch Watches
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

iọng nói thật bình thản:

- Tôi định nhảy xuống biển.

Mộ Hòa giật mình:

- Cô không nói đùa đấy chứ?

Giọng nàng vẫn nghiêm trang:

- Tôi không đùa, anh không tin là tôi sẽ nhảy thật à?

Mộ Hòa bối rối, người con gái đang làm chàng lo lắng đột nhiên đưa tay ra ngoài lan can. Nếu bây giờ nàng nhảy xuống biển thật thì Mộ Hòa vẫn còn đủ thời giờ cứu kịp. Chàng đưa mắt nhìn nàng, dò xét xem nàng nói đùa hay thật, nhưng trên gương mặt nặng trĩu kia chàng không nhìn thấy gì cả.

- Tại sao vậy?

Mộ Hòa hỏi. Thiếu nữ lắc đầu không đáp, nàng lại nhìn xuống biển. Thái độ yên lặng của nàng khiến Hòa càng thấy bất an, chàng nắm nhẹ tay áo nàng nói:

- Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên vào trong tránh mưa. Không lẽ cô không thấy lạnh à?

Người thiếu nữ vẫn nói một cách tỉnh táo:

- Người đã định nhảy xuống biển thì còn sợ gì lạnh?

Mộ Hòa cười. Trong một hoàn cảnh như thế này không biết phản ứng sao cho phải. Một cơn gió lùa qua, mấy hạt mưa phiền nhiễu lại chui vào cổ áo. Mộ Hòa rùng mình, chàng nhìn qua người thiếu nữ, nàng vẫn đứng bất động nhìn xuống biển. Vì không lạnh hay là vì một nguyên nhân nào khác mà nàng có hành động này, Mộ Hòa không đoán được.

Gương mặt nàng tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh.

Đột nhiên người thiếu nữ lên tiếng:

- Xem kìa, đằng kia có chú chim Hải Âu.

Mộ Hòa nhìn theo, một con chim biển đang lượn cánh xa xa. Thật tình chàng không biết có phải đó là chim Hải Âu hay không. Giọng nàng lại vang lên:

- Tôi biết có một bản nhạc hay thật hay nói đến loài Hải Âu này.

- Thế à?

Mộ Hòa thờ ơ, bởi vì chàng không nghĩ về loài Hải Âu mà nghĩ về nàng. Có tiếng hát nho nhỏ, âm điệu cũng khá hay, nhưng Mộ Hòa không nghe rõ lời.

- Anh muốn nghe bài nhạc không?

Thiếu nữ như hiểu được ý chàng, lên tiếng hỏi. Mộ Hòa hấp tấp trả lời:

- Vâng, vâng.

Người con gái nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mộ Hòa chợt khám phá ra thân hình nàng đẹp như một pho tượng. Nàng bắt đầu hát:

Sóng rì rầm.

Đêm đã khuya,

Có ai ngồi một mình,

Đưa mắt nhìn về vùng sa mù,

Chỉ có lũ hải âu bay liệng không thôi,

Tiếng chim là những lời hỏi không dứt,

Đi? Đi? Đi? Bây giờ ta đi đâu?

Sóng bất tận,

Sóng thì thầm,

Nước cuốn trôi thời gian

Hãy đứng lặng nghe, có ai hiểu được nỗi buồn

Chuyện đã qua rồi không còn đến

Giấc mộng ngày nào như bóng mây trôi,

Chỉ còn nỗi buồn cao chất ngất.

Đêm trải dài,

Hải âu bay.

Bay về đâu, về đâu?

Cánh tung liệng giữa trời.

Tiếng kêu là những lời ca sầu thảm

Đi về đâu? Về đâu?

Khi tình đã tan,

Khi mộng đã vỡ,

Về đâu, về đâu?

Khi tình đã tan,

Khi mộng đã vỡ,

Về đâu, về đâu?

..

Giọng nàng trầm nhẹ, bản nhạc hay, nhất là lúc hát những câu ngắn, tình cảm càng như chơi vơi. Hát xong, nàng quay lại nhìn Mộ Hòa hỏi:

- Anh biết bản nhạc này chứ?

Mộ Hòa bối rối vì sự dốt nát của mình:

- Không, tôi không biết. Bản nhạc đó nổi tiếng lắm sao?

- Không. Tôi mới vừa đặt ra đó mà.

Mộ Hòa chau mày:

- Cô lại đùa?

- Bộ ai cũng thích đùa sao?

Nàng hỏi ngược lại:

- Tôi không tin là anh đã nghe những lời ca vừa rồi ở một nơi nào khác.

- Vâng, tôi chưa nghe thật.

Mộ Hòa có cảm tưởng như mình là một tên ngớ ngẩn. Chàng không nói gì cả, dù có muốn nói đi nữa chàng cũng không biết nói gì. Nhưng có điều Mộ Hòa không tin là nàng đặt ra bài hát nhanh thế, cũng như chàng chẳng tin người con gái trước mặt định tử tự thật. Chàng yên lặng, chăm chú nhìn nàng như kẻ thưởng ngoạn một tác phẩm điêu khắc, thiếu nữ cũng nhìn chàng. Mộ Hòa càng lúc càng bối rối:

- Cô tên gì?

- Hải Âu.

Thiếu nữ đáp nhanh, Mộ Hòa không tin:

- Hải Âu hả?

- Vâng, Hải Âu.

Thái độ chàng thật lạ, nhưng nàng không coi vào đâu và tiếp tục nói:

- Tên họ chỉ cần thiết để chỉ định một người, vì vậy nếu anh thích anh cũng có thể gọi tôi là cô ba hay cô tư gì cũng được. Tôi thì tôi thấy tên Hải Âu là hợp nhất đối với tôi.

Ngưng lại một chút, nàng lại tiếp:

- Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tên là Hải Âu đâu nhé!

Cô bé này có vẻ hơi “tốc’’. Mộ Hòa bắt đầu cảm thấy khó chịu, chàng tự trách mình sao hay thích chen vào chuyện người. Có dính dấp gì đâu, nhưng những câu nói của nàng cũng có lý lắm chứ, nhất là cô ta có vẻ ngây thơ trong trắng. Thế thì tại sao? Nàng gặp chuyện buồn? Chẳng hạn bị cha mẹ mắng? Nước da hồng hào, đôi mày thanh. Chắc chưa đến hai mươi, chẳng qua nàng chỉ là một đứa con nít!

Tàu gần cập bến. Mộ Hòa giật mình, người con gái cũng thế. Người công nhân trên tàu bước đến sửa soạn mở dây thừng hạ bàn tàu xuống, hành khách cũng lục tục bước ra boong. Chợt thiếu nữ la lên:

- Rồi! Ông đã ngăn cản việc tôi nhảy xuống biển rồi.

Mộ Hòa nắm tay nàng, nhìn thẳng vào nét mặt ngơ ngác của nàng:

- Cô định tử tự thật à?

- Vâng, tôi muốn nhảy xuống biển.

Giọng nói nàng nhỏ nhưng đủ cho thấy định ý vững chắc của nàng.

- Bây giờ khuya lắm rồi

Mộ Hòa nắm tay nàng, bàn tàu đã hạ xuống, mọi người đổ ra. Mộ Hòa đưa thiếu nữ vào tới hành lang chàng mới thấy yên tâm. Càng lúc chàng càng tin nàng nói thật. Trên gương mặt ngây thơ kia có một nỗi buồn lạ lùng vương vấn. Lứa tuổi này là lứa tuổi dễ xúc động nhất,