- Tôi chỉ mới đi một vòng Đông Nam Á thôi, vì vậy tôi thấy chỉ có thanh niên ở Hương Cảng mới để tóc dài, còn thanh niên Thái Lan và Tân Gia Ba đều để tóc ngắn.
Rồi Mộ Hòa nhìn Vũ Thường hỏi:
- Phải không cô?
Vũ Thường cười, lắc đầu:
- Đừng hỏi tôi, vô ích, tôi chưa hề sang Thái Lan cũng như Tân Gia Ba mà.
Mộ Hòa quay đầu lại nói với Chấn Nghi:
- Tôi thấy để tóc dài cũng chẳng có gì trở ngại, nhưng vấn đề vệ sinh sạch sẽ cũng quan trọng. Để tôi chỉ bồ một phương pháp để tóc dài mà cảnh sát không có quyền hốt.
Chấn Nghi thích thú:
- Cách gì đấy anh Hòa?
- Bồ để tóc dài một chút, xong chải cao lên, lấy kẹp kẹp lại, xong cột khăn lên.
- Làm thế chi vậy?
- Mình hoài cổ mà, bồ không thấy trên những bức họa xưa, tóc tai ông bà người nào cũng dài cả sao. Tóc dài đến độ họ phải dùng khăn vấn lên. Mái tóc ngắn ngắn của chúng mình chỉ có mười mấy năm lịch sử thôi. Thuở xưa trừ người Mãn Thanh bím tóc không kể, còn bất cứ một ai kể cả Khổng Tử cũng để tóc dài cơ mà.
Lưu Chấn Nghi khoái chí ôm đầu:
- Đúng rồi, tôi ngu quá không nghĩ đến lý do này để cãi lại mấy ông cảnh sát.
Mộ Hòa lắc đầu:
- Tôi thấy không nên cãi với cảnh sát. Vấn đề đúng hay sai tùy theo quan niệm sống của mỗi người. Nếu mình đem lý lẽ trên ra cãi với cảnh sát, họ hỏi lại phụ nữ thời xưa bó chân, bây giờ có nên bó chân không thì cậu nghĩ sao?
Chấn Nghi bối rối:
- Ồ, còn rắc rối đó nữa chứ?
- Thực ra thì tóc dài tóc ngắn gì cũng được cả, đó là thời trang mà. Tất cả những thời trang này đều do Tây Phương mang lại, ngay cả lối cắt tóc ngắn cũng thế, lúc Âu Châu đang thịnh hành mốt này thì triều Mãn Thanh của xứ ta cũng vừa bị lật đổ nên chúng ta theo Tây Phương với phong trào cải cách luôn đấy. Bồ nghĩ xem trong lúc cả nước để tóc dài mà cắt tóc ngắn cũng vào bót cảnh sát ngồi như thường. Chuyện vui đấy hả? Mốt tóc cũng giống như những chiếc váy thời trang của quý bà vậy, lúc thì dài thoòng, lúc lại cụt ngủn. Chỉ có mái tóc của tụi này là không thay đổi, sáu mươi năm vẫn vậy.
Chấn Nghi thích chí:
- Đúng rồi, thế tại sao chúng ta không chạy theo mốt?
- Chúng ta không theo kịp thời đại không phải chỉ ở mái tóc thôi, mà ngay cả những vấn đề khác như giáo dục, thiết kế đô thị, giao thông. Còn tóc tai chỉ là chuyện nhỏ, nhỏ đến độ không đáng nói tới.
Chấn Nghi ngỡ ngàng:
- Nhưng mà anh Hòa, anh chấp nhận hay phản đối chuyện để tóc dài?
Mộ Hòa cười:
- Cá nhân tôi thì tôi không phản đối cũng không chấp nhận. Tôi nghĩ là chỉ cần giữ gìn cho sạch sẽ, còn tóc ngắn dài là tùy thích. Tôi chủ trương làm thế nào cho kiến thức người dân cao, không mù quáng a dua theo Tây Phương là được, cũng như đừng để cho thành phố toàn một loại hippy. Cảnh sát quá cứng rắn trong việc bắt mấy ông tóc dài về bót cũng không phải, vì để tóc dài đâu phải là một cái tội.
Lưu Chấn Nghi kêu lên:
- Thế tại sao anh không viết một bài đưa vấn đề đó lên báo?
Mộ Hòa đùa:
- Tôi sợ không ai thèm đọc một bài như vậy. Bồ không thấy trên truyền hình, trên phim ảnh người ta chiếu cảnh mấy ông tóc dài bị cắt tóc sao? Viết chi để phiền nhiễu, vả lại tôi cũng không để tóc dài mà.
Mộ Phong và Vũ Thường cười to. Mộ Phong chưa hề thấy thái độ châm biếm cao độ của ông anh mình như thế này bao giờ. Trước mặt Mộ Hòa, Chấn Nghi chỉ là một tên cù lần, thế mà hắn vẫn không chịu thua, cứ lên tiếng gọi:
- Anh Hòa ơi!
Mộ Phong dằn không được, đứng dậy:
- Anh Nghi, anh tôi đã bảo cứ gọi tên nhau cho thân mật, anh làm gì cứ gọi anh ơi, anh hỡi mãi làm tôi cũng sốt ruột. Theo tôi thấy chuyện tóc dài của anh không đáng mang ra thảo luận. Ai muốn để thì để, nhưng tôi thấy anh để tóc ngắn có vẻ đẹp hơn.
Chấn Nghi thích thú:
- Thế à? Vậy thì mai tôi sẽ đi cắt tóc ngắn.
- Không ngờ Mộ Phong lại có biện pháp khá hơn mấy ông cảnh sát nhiều.
Vũ Thường vừa cười vừa nói khiến Chấn Nghi đỏ cả mặt.
Mộ Hòa nhìn Vũ Thường, cô bé hôm nay mặc áo ngắn tay màu đỏ, chiếc mini jupe màu đen, giữa là một thắt lưng bằng da to tướng, chân mang giày cổ cao màu đỏ. Trông nàng thật hồn nhiên, thật tươi tắn. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt ử ng hồng, hai mắt đen nháy, nụ cười lúc nào cũng gắn trên môi. Đúng là một mẫu nữ sinh viên lý tưởng. Nhưng Mộ Hòa vẫn không nhìn thấy một ít bóng dáng nào của Diệp Khanh với Hải Âu ngoài khuôn mặt thật giống. Mộ Hòa nhìn Vũ Thường mà lòng thẫn thờ. Đột nhiên Vũ Thường ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp cái nhìn ngây dại của Hòa.
- Vũ Thường hớt tóc ngắn từ bao giờ thế?
Vũ Thường không nghĩ ngợi đáp nhanh:
- Từ kỳ nghỉ mùa đông năm rồi. Làm sao anh biết lúc trước tôi để tóc dài?
Mộ Hòa cười:
- Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Tại sao lại cắt ngắn, để tóc dài chẳng đẹp hơn không? Nghĩ cũng lạ, đàn ông thì thích để tóc dài, trái lại đàn bà ưa tóc ngắn hơn.
Vũ Thường trề môi:
- Tôi đâu thích cắt. Mẹ tôi bảo tóc tôi xõa dài không đẹp tôi mới cắt đấy chứ.
Mộ Hòa nhíu mày:
- Đời bây giờ mà kiếm một người con gái biết vâng lời cha mẹ như cô kể cũng khó lắm!
Vũ Thường liếc nhanh Mộ Hòa:
- Anh ngạo tôi à?
Mộ Hòa cười:
- Đâu có, Vũ Thường đừng nghĩ lầm như vậy. Vũ Thường, cái tên ng