ật ngắn, chiếc áo pull Mộ Hòa nghĩ đến hình ảnh Diệp Khanh đứng trên sân bay tiễn chàng cũng khuôn mặt chưa trang điểm này. Rồi chàng nghĩ đến cử chỉ của người con gái trên chuyến phà.
Mộ Hòa lắc đầu, quay lưng bước vào nhà.
Đột nhiên chàng dừng chân quay lại hỏi:
- Vũ Thường, cô biết bản hát Hải Âu không?
Vũ Thường mở mắt:
- Dạ chi? Hải Âu à? Anh định nói cái gì?
Mộ Hòa thở dài:
- Không, không có gì cả, tôi chỉ thắc mắc là tại sao hai con Hải Âu trước không biết bay về đâu biệt tăm, còn Hải Âu thứ ba lại không biết từ đâu bỗng xuất hiện nơi này.
Nói xong, Mộ Hòa bỏ mặc hai cô bé há hốc mồm đứng đấy, chàng đẩy cửa bước vào nhà, qua phòng khách, đi thẳng vào phòng.
Vào đến phòng là Hòa ngã nhào lên giường, chàng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, lòng nóng như lửa, tay chân rã rời. Hòa định thần phân tích câu chuyên, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Đầu chàng là một cuộn chỉ rối, chàng không nghĩ được gì cả.
Hai giọng hát của hai thiếu nữ cứ lảng vảng không rời:
Đêm trải dài
Hải Âu bay,
Bay về đâu, về đâu?
Và giọng hát thứ hai:
Hải Âu chim chẳng có nhà
Phương đông hết ở lại qua phương đoài
Tung trời góc bể chân mây
Bay về đâu? Chân trời hay góc bể?
Đột nhiên Mộ Hòa thấy mình bị rơi vào cơn mê hoặc của loài chim Hải Âu. Dù có đi đến đâu đi nữa, chàng vẫn bị nó như những loài ma quỷ ám ảnh, bám sát. Người Mộ Hòa nhũn ra. Tối hôm ấy, Mộ Phong đến ngồi giường anh hỏi:
- Anh Hòa, hôm nay anh làm gì thế? Làm gì mà ngẩn ngẩn, ngơ ngơ để Vũ Thường nó hoảng lên vậy?
Mộ Hòa nằm từ chiều đến giờ vẫn không buồn dậy, chàng thờ ơ đáp:
- Thế à? Cô ấy bị giật mình thật hả?
- Sao lại không? Nó cứ hỏi em mãi là tại sao anh có vẻ ngớ ngẩn như vậy? Em bảo nó là anh hàng ngày cũng bình thường lắm, không hiểu sao hôm nay vừa thấy nó là anh lại kỳ quặc thế chứ. Anh Hòa, có chuyện gì thế? Anh tưởng Vũ Thường là ai?
Mộ Hòa buồn phiền trả lời:
- Anh có tưởng gì đâu, chỉ tại anh mệt quá, nên choáng váng nhìn lầm.
- Vậy thì anh xin nghỉ việc mấy hôm đi?
Mộ Hòa nhìn lên trần:
- Vũ Thường là bạn của em à?
- Vâng.
- Từ bao giờ thế?
- Cỡ một tháng nay.
Mộ Hòa đưa tay lên gối đầu, tiếp tục nhìn lên trần nhà:
- À thì ra thế? Thế cô ấy ở ngoại quốc mới về đây học à?
- Ở ngoại quốc? Làm gì có chuyện đó. Cha mẹ Vũ Thường đều ở Đài Loan cả mà. Nhà cô ấy giàu lắm, em thường đến nhà Vũ Thường chơi, ở gần đây thôi, đường Nhân Nghĩa đó. Nhà nó là biệt thự hai tầng, có cả vườn hoa, lớn hơn gấp hai nhà chúng ta đấy, như cung điện của nhà vua. Vũ Thường là con một nên được cha mẹ nuông chiều vô cùng.
- Ông bố cô ấy làm gì?
- Hãng du lịch. Nghe nói còn có mấy chi nhánh ở ngoại quốc nữa. Hiện nay tại núi Dương Minh, ông có một biệt thự hình như tên là Nhàn Vân thì phải.
- Ông bố cô ấy tên gì?
- Cái đó làm sao biết được? Em làm sao điều tra tổ tông tám đời của người ta được?
Mộ Phong ngừng nói, nhìn Hòa một lúc rồi đột nhiên kêu lên:
- Anh Hòa, anh thích nó phải không? Ngay từ đầu là em đã thấy ngay mà. Vậy mà đòi giới thiệu, anh lại bảo không cần, mà bây giờ lại hỏi tới hỏi lui đủ thứ hết. Cho anh hay, tán nó không phải dễ đâu, nó có hàng tá bạn trai đấy.
Mộ Hòa đột ngột ngồi dậy:
- À thì ra là cô ấy. Mộ Phong, có phải Vũ Thường là đứa bạn biết hát của em đấy không?
- Vâng, tuy không bằng ca sĩ nhưng nó hát cũng tới lắm.
- Vũ Thường mới vào học trường em niên khóa này à?
- Nói giỡn hoài, nó vào đây học từ năm thứ nhất đến nay chứ.
Mộ Hòa ngẩn người ra, chàng nhảy xuống giường, hai tay vuốt nhanh mái tóc rồi bước ra cửa. Mộ Phong ngạc nhiên gọi theo:
- Anh Hòa, anh đi đâu đấy?
- Đi làm.
Ra đến phòng khách, chàng đụng đầu với mẹ, bà Du giữ chàng lại:
- Nghe em con nói con không được khỏe, sao không nằm nhà lại đi đâu nữa đây?
- Đến tòa báo.
- Xin phép nghỉ một hôm không được à?
Mộ Hòa khó chịu:
- Con có bệnh hoạn gì đâu mà ở nhà làm gì?
Bà Du ngạc nhiên:
- Cái thằng này thật là. Thôi vậy thì ăn cơm rồi đi!
- Con không ăn.
Mộ Hòa vừa dứt câu là đã đến cửa, chỉ một lúc có tiếng xe nổ máy và nhỏ dần. Bà Du đứng trong phòng khách vẫn không hết ngạc nhiên, quay đầu lại bà thấy Mộ Phong đứng nơi cửa trông theo. Bà hỏi:
- Con biết anh con làm sao không? Ai làm nó giận thế?
Mộ Phong đáp:
- Con có biết gì đâu, từ chiều tới giờ con thấy anh ấy điên điên làm sao ấy. Con sợ anh Hòa dám bị bệnh thần kinh lắm đó mẹ.
- Đừng nói bậy, không nên con!
- Có lẽ ông ấy yêu con Vũ Thường rồi mẹ ạ.
- Như thế cũng hay. Con nhớ tạo cơ hội cho chúng nó gặp thường xuyên nhé con.
Mộ Phong nhún vai:
- Nếu mỗi lần anh Hòa gặp Vũ Thường lại dở dở ương ương như vậy thì không gặp tốt hơn. Mẹ không thấy ban nãy anh Hòa đã làm cho người ta ngượng đến độ nào à? Anh ấy cứ hỏi mãi mấy câu lẩm cẩm khiến con đứng một bên còn thấy ngượng nữa là nó.
Bà Du vẫn nuôi hy vọng:
- Nhưng đây là đứa con gái đầu tiên mà nó chú ý đến phải không?
- Mẹ cứ mơ mộng mãi. Đám bạn trai của Vũ Thường có thể sắp hàng từ Đài Loan đến Mỹ, nó đâu thèm để ý đến ông anh gàn dở của con.
- Nói vậy chớ anh con cũng có cái hay của nó chứ.
Mộ Phong cười ngất: