ồi cả những người trong nhà chàng cũng biết, đến nỗi Du Mộ Phong, cô em gái của chàng cũng phải hét lên như vừa trông thấy mặt trời mọc ở phương tây:
- Chao ơi anh Hòa! Anh khéo kén khéo chọn, hết chê cô này lại chê cô kia, để rồi bây giờ lại đi mê đào hát! Già kén kẹn hom nhé!
Mộ Hòa bực mình:
- Đừng có nói nhảm, cái gì mà mê? Người ta chỉ là bạn với nhau thôi. Vả lại, cô cũng đừng coi thường người ta, hát xướng cũng là một nghề nghiệp chớ có khác thường gì đâu?
Mộ Phong nguýt anh:
- Anh bênh cô ấy à? Đậm lắm rồi hả?
Mộ Hòa cười:
- Làm gì mà đậm với nhạt. Anh mới quen cô ta có một tuần làm gì có rắc rối được, em chỉ tài nói nhảm.
Bà Du, mẹ của Mộ Hòa ngồi gần đó chen vào:
- Hòa, con cũng gần ba mươi rồi, cũng nên tìm bạn gái đi chứ! Còn con Phong, sao không kiếm trong đám bạn gái của mày xem có đứa nào hợp với thằng Hòa không?
Mộ Phong gân cổ cãi:
- Tại ông ấy chê chớ, con đưa chúng nó tới nhà cho ông ấy chọn mà ông ấy chẳng vừa lòng ai hết. Con Trần Lê Trúc thì ông ấy chê là người ngợm gì như cây sậy. Còn con Châu, con Yến Nga thì ông ấy bảo mập như bao gạo chỉ xanh. Hà Kỳ Văn thì lại bị chê là khúc gỗ biết đi. Mỹ Kỳ thì thường quá. Đó mẹ coi, mẹ đâu biết là con trai của mẹ quá kén chọn, ông ấy làm như thế gian này không có một đứa con gái nào xứng với ông ấy cả. Rồi bây giờ không biết cô ca sĩ kia có cái gì hấp dẫn mà ông ấy mê tít như thế?
Em không biết gì cả. Mộ Hòa nhủ thầm. Tất cả đều tại chuyến phà ở Hương Cảng. Sự kỳ ngộ đó đến nay đối với Hòa vẫn còn là một câu hỏi lớn. Mộ Hòa trấn an mẹ và em:
- Mẹ và em đừng lo, sớm muộn gì cũng phải đến ngày con cưới vợ chứ.
Mộ Phong nguýt:
- Hứ, những người mà anh giao du em thấy không một cô nào đứng đắn cả.
- A, không lẽ chỉ có bạn cô mới đứng đắn thôi sao?
- Khỏi phải nói, sinh viên mà không đứng đắn thì còn ai đứng đắn hơn?
- Cô đừng có coi mấy cô sinh viên của cô cao quá như vậy, thế tốt nghiệp Đại Học rồi đi hát không được sao?
- Trời ơi, anh mê tít cô ca sĩ đó thật rồi sao?
Mộ Hòa cười xòa:
- Cô cứ yên tâm, tôi không cưới cô ca sĩ đó, cũng như sẽ không cưới đám bạn của cô đâu.
- Anh đừng tự mãn như thế.
- Dám đánh cá không?
Bà Du ngồi cạnh trách yêu:
- Thôi thôi, không có ai như chúng mày hết. Anh em cách nhau hơn mười tuổi thế mà cứ cãi nhau suốt ngày.
Mộ Phong lớn tiếng:
- Điều đó chứng tỏ tụi con còn nhỏ mà mẹ.
Cô bé thích thú cười rồi chuồn mất.
- Nó điên rồi đấy!
Mộ Hòa mắng yêu em gái. Ngay từ nhỏ Phong đã không bao giờ sợ Hòa.
Cô bé thật nghịch ngợm, nhưng cũng thật dễ thương, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to, má lúm đồng tiền, con người vừa ngọt vừa chua ngoa, khiến lắm lúc chàng vừa khó chịu mà lại vừa thấy thương cá tính đó của em. Hòa nói với mẹ:
- Để mẹ xem! Sau này thằng nào xui xẻo lắm mới cưới được nó!
- Thế mà bây giờ đã có cả hàng tá đứa sắp hàng chờ đút đơn đấy.
Mộ Hòa nhíu mày:
- Vậy thì thằng nào xui nhất là đúng thằng ý hợp tâm đầu của nó.
Bỗng nhiên giọng bà Du đổi sang nghiêm trang:
- Mộ Hòa, có thật con đã tìm được người bạn gái hợp ý ở Tân Gia Ba rồi phải không?
Bà Du thuộc loại người đàn bà quý phái, giàu có, không phải lo nghĩ gì cả. Hai đứa con thông minh lanh lợi, bà chưa biết khổ là gì, cũng như chưa bao giờ bà bị thiếu thốn một cái gì cả, nếu có lo chăng thì đó chỉ là chuyện hôn nhân của các con.
Ngoài năm mươi bà vẫn còn đẹp. Thuở nhỏ bà đã từng được chấm làm hoa khôi.
Mộ Hòa bực mình:
- Mẹ, có gì đâu mà mẹ làm ra quan trọng thế? Thôi đừng nhắc tới nữa, bây giờ con phải đi làm ngay, bằng không một lúc cha về lôi thôi nữa.
Mộ Hòa khoác áo bước ra cửa, nói vọng lại:
- Mẹ đừng chờ cơm con nhé!
Bà Du bước theo sau:
- Chạy xe cẩn thận nhé con!
Mộ Hòa nhảy lên xe gắn máy chạy mất. Bà Du đứng nơi cửa nhìn theo lắc đầu. Con trai bà tuy đã ba mươi tuổi, nhưng với bà nó vẫn là một đứa con nít, do đó bà lo cho Hòa từng ly từng tí một.
Mộ Hòa không muốn ai nhắc đến chuyện của Diệp Khanh, nhưng lòng chàng vẫn thấy nhơ nhớ nàng. Đến Đài Loan mới có ba ngày chàng đã viết thư cho nàng ngay. Nhưng mười mấy hôm sau, bức thư đã được trả lại ngay với lý do là người nhận thư đã di chuyển đi nơi khác. Tên giám đốc họ Văn bần tiện thật, hắn hứa với chàng vậy mà không tiếp tục thu dụng nàng. Mộ Hòa bực dọc và chàng thấy thương hại cho Khanh, có lẽ nàng đã trở về Phi Luật Tân. Thế là Hòa lại viết một bức thư khác gửi đến địa chỉ nhà nàng. Chàng nghĩ dù Diệp Khanh có ở phương nào đi nữa, chắc chắn khi nhận được thư, người nhà của nàng cũng sẽ đưa thư đến cho nàng. Nhưng nửa tháng sau, bức thư vẫn bị trả lại với lý do Không có địa chỉ, cũng không có người mang tên này.
Mộ Hòa ngẩn ngơ, tìm địa chỉ của Diệp Khanh ra xem lại. Đúng mà, đâu có sai chữ nào đâu? Không lẽ ta viết lộn? Làm gì có chuyện đó?
Mộ Hòa lấy bản đồ thành phố Manila ra dò tìm. Quả thật không có con đường nào tên đó cả. Hòa nghĩ thêm, có lẽ nàng sống trong những khu xóm lao động nghèo khổ Nhưng ít ra thì cũng phải có một cái tên chứ?
Và thế là Mộ Hòa đã đánh mất tung tích người con gái mang tên Diệp Khanh. Nhưng cũng hy vọng là nàng
