
Khoảng thời gian còn lại rồi cũng trôi qua thật nhanh. Đêm đã khuya, Mộ Hòa phải trở về để sắp xếp hành lý. Chàng căn dặn:
- Sáng sớm phi cơ đã cất cánh, Khanh đừng ra tin nhé?
Diệp Khanh gật đầu, Mộ Hòa lấy trong túi ra một phong thư, đẩy nhẹ tới trước mặt nàng, do dự một chút nói:
- Ở đây có một ít tiền, thật tình tôi muốn tôi giàu hơn, nhưng rất tiếc mình chỉ là một kẻ thuộc giai cấp lương tháng, thành thử tôi không thể giúp đỡ Khanh nhiều hơn. Số tiền này Khanh cứ nhận đi để may thêm một vài chiếc áo.
Diệp Khanh ngẩng mắt lên nhìn Mộ Hòa ngạc nhiên, nàng lúng túng:
- Anh đừng đưa tiền như thế, không tốt.
Mắt Khanh bắt đầu ướt, giọng nàng nghẹn ở cổ.
- Em không cần tiền, em không nhận tiền của anh đâu, anh cất đi!
Sao vậy? Mộ Hòa chau mày chẳng hiểu gì cả. Không lẽ nàng chưa hề nhận tiền của đàn ông sao? Không lẽ hành động của chàng đã làm cho tự ái nàng bị thương tổn sao? Hay là những lời nói của chàng làm nàng xúc động? Nàng nghĩ rằng ta nghèo không nỡ lấy tiền của ta.
Mộ Hòa đặt tay mình lên tay Diệp Khanh, chàng thành thật bảo:
- Nhận đi Diệp Khanh, tôi tuy không giàu nhưng cũng không đói lắm đâu. Đây chỉ là một số tiền nhỏ, chẳng có nghĩa gì. Nếu cô thấy không cần xài, cứ gửi về nhà biếu mẹ cô. Cô đừng hiểu lầm, tôi không coi thường Khanh đâu, cũng như không có một dụng ý nào với Khanh cả. Chúng ta sắp chia tay nhau rồi, sau này biết còn có cơ hội để gặp nhau nữa không. Tiền đây không đủ để biểu lộ một phần vạn lòng thành của tôi đối với Khanh đâu, nhưng tôi muốn giúp đỡ, gọi là một chút kỷ niệm vậy mà.
Diệp Khanh quay mặt nhìn nơi khác, nghẹn ngào:
- Tại sao anh lại tốt với em như vậy?
Mộ Hòa nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống má Khanh. Chàng cảm động, chàng không thể nghĩ Khanh lại yếu đuối như vậy:
- Đừng khóc Khanh ạ, nếu tôi có lỗi lầm gì.
Diệp Khanh lắc đầu lấp bấp:
- Không, không phải thế, có điều Khanh thấy hổ thẹn quá. Khanh không ngờ anh tốt với Khanh như vậy? Anh làm sao biết được, Khanh chỉ là một người...
Nguy rồi, ta đã làm tự ái nàng bị tổn thương, ta đã xúc phạm nàng. Mộ Hòa không muốn nghe nàng nói thêm, chàng xiết chặt tay nàng nói:
- Thôi đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Khanh là người con gái tốt, cất tiền đi, chúng ta phải về chứ. Tôi phải về khách sạn thu xếp hành lý.
Mộ Hòa mở ví Diệp Khanh ra, đặt phong thư vào, xong trao lại. Diệp Khanh lau nhanh nước mắt, nàng yên lặng đứng dậy. Sau khi thanh toán tiền xong, họ đứng lên đi về.
Đưa Diệp Khanh về khách sạn của nàng xong, Mộ Hòa còn dặn dò:
- Ráng giữ gìn sức khỏe Khanh nhé!
Diệp Khanh gật đầu, đưa mắt luyến lưu nhìn Mộ Hòa:
- Chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại nhau.
Mộ Hòa cườI nhẹ:
- Mong rằng thế.
Diệp Khanh ngập ngừng:
- Thôi mình chia tay nhé.
- Ngủ ngon!
Mộ Hòa đưa mắt nhìn theo bóng Diệp Khanh khuất hẳn trong khách sạn chàng mới quay lưng lại gọi xe trở về. Khí hậu nóng ấm như tháng hạ, bầu trời ngập ánh sao khuya lấp lánh.
Sáng hôm sau, theo chân phái đoàn ra phi trường, hành lý đã khám xét xong, bước ra sân bay thì Hòa đột nhiên nghe tiếng gọi lớn từ sau vọng lại:
- Anh Hòa! Anh Hòa!
Chàng quay đầu lại, Diệp Khanh trong chiếc áo trắng, tóc xõa dài, đang lướt nhanh qua hành lang và đứng trên sân đưa tay vẫy vẫy. Mộ Hòa cũng đưa cao tay lên.
- Thôi chào nhé!
Gió ở sân bay thật to, tiếng nói của chàng có lẽ bị gió cuốn đi mất.
Những cánh tay đưa tin! Mộ Hòa vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Diệp Khanh đưa tay lên làm loa nói to câu gì Hòa không nghe rõ, chàng hỏi lại:
- Cái chi?
- Em sẽ đến Đài Loan.
Nàng hét thật to, chàng gật đầu cười, để cho nàng biết là chàng đã nghe thấy.
Bước lên phi cơ, đứng trên đầu cầu thang chàng quay lại một lần nữa, Diệp Khanh vẫn còn đứng đấy, mái tóc dài tung theo gió bay bay.
Vào lòng máy bay, ngồi xuống, phi cơ bắt đầu trườn mình trên phi đạo.
Mộ Hòa cột chặt giây an toàn, chàng ngồi yên, đưa mắt nhìn ra khung kính, bóng Diệp Khanh đã biến mất.
Anh chàng Kiên Chương ngồi bên cạnh, bắt đầu hát nghêu ngao một bản nhạc thịnh hành “Tim anh gởi lại San Francisco” nhưng hắn đổi lời.
Tim anh đã gửi lại Tân Gia Ba
Vì nơi ấy còn có người nhớ đến
Mộ Hòa nhún vai không buồn lên tiếng.
Phi cơ đã rời mặt đất, len qua mây và vút cao lên trời xanh. Nếu không có đêm cuối cùng ở Tân Gia Ba có lẽ Mộ Hòa đã quên Diệp Khanh. Nhưng vì có buổi tối hôm ấy, lại có thêm cả một buổi sáng bận bịu, Mộ Hòa mới thấy vương vấn nhơ nhớ Diệp Khanh, nhất là bóng dáng Khanh trong chiếc áo trắng, đứng vẫy tay, tóc bay bay theo gió.
Có lẽ nàng đã ra phi cảng vội vã nên không kịp trang điểm, nhưng chính cái nét đẹp thanh tú đó chàng mới thích, mới nhớ. Mộ Hòa nghĩ nếu Diệp Khanh đừng trưởng thành tại xứ Phi Luật Tân, gia đình đừng túng quẫn, nàng được giáo dục đến nơi đến chốn, có lẽ nàng sẽ là một viên ngọc quí!
Nhưng dù có tiếc thương, dù có nhớ mong thì tất cả những gì xảy ra ở Tân Gia Ba cũng như ở Hương Cảng đều đã đi vào quá khứ. Có điều là bây giờ tòa soạn lại đem mốt tình ở Tân Gia Ba ra làm một huyền thoại để trêu Hòa và chúng gọi đó là Một mùa hè ở Tân Gia Ba của Mộ Hoà. R