
dừng bước. “Ta…… Được rồi, nhưng đây là lần cuối
cùng, cha nói không nên làm phiền ngươi, về sau ta cũng không thể ở lại làm
phiền vương phủ.”
“Hảo, liền theo như ngươi
nói.” Hắn nhẹ giọng đáp ứng, nhưng đáy lòng lại biết xong lần này chỉ sợ thành
người xa lạ.
Phàn Ngưỡng Cực gọi người
hầu, trên bàn rất nhanh bày đầy thức ăn mỹ vị. Vì che giấu đáy lòng cảm xúc
khác thường không được tự nhiên kia, Tiểu Tiểu ăn bán mạng, bộ dáng làm như rất
đói bụng.
Mà hắn thỉnh thoảng giơ
chiếc đũa nhìn làm nàng sợ run, đáy mắt nhìn bộ dáng nàng đã quen thuộc lại xa
lạ kia, biết rằng sau này cũng chỉ có thể tưởng niệm nàng ở trong trí nhớ, đáy
lòng không khỏi một trận muộn thống (phiền muộn +
thống khổ, đau đớn).
Vì sao hắn không thể cùng
người trong lòng ở cùng nhau?
Hắn chung quy chỉ có thể
cô độc sao?
Sinh mệnh dài lâu như
thế, mà hắn đã trải qua như vậy?
Nguyên bản cho rằng thời
gian quen biết không lâu, nhân lúc tình cảm đối với nàng còn chưa sâu, dứt bỏ
là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đến thời điểm này, hắn lại cảm thấy bụng đầy đau
đớn, chẳng lẽ tiểu nha đầu này lại khắc sâu ở trong lòng hắn như thế? Nhưng cho
dù có hay không, hắn cũng đã quyết định.
“Vương gia sao lại không
ăn? Hay là bị tướng ăn của ta dọa rồi, nên ăn không vô?” Tiểu Tiểu ngẩng đầu
nhìn hắn, kinh ngạc hỏi.
Hắn cười cười.“Nhìn ngươi
ăn cũng đủ no rồi.”
Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn
hắn một cái.
“Ngươi từ mai không cần
đến đây.” Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí thoải mái giống như đang bàn luận
thời tiết.
Động tác cắn chân gà của
nàng dừng một chút, lập tức buông ra đồ ăn, ngẩng đầu nhìn hắn. “Vì sao? Ta còn
nợ ngươi ngân lượng nha? Ta đương nhiên có thể đi kiếm tiền, nhưng có vẻ chậm,
ngươi có thể phải đợi thật lâu……”
Rõ ràng hạ quyết tâm muốn
cùng hắn xa lạ, nhưng lúc hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy như bị vứt bỏ. Vì
sao lòng của nàng hoảng loạn, rất là muốn bắt lấy chút gì đó?
Phàn Ngưỡng Cực khẽ thở
dài. “Ngày mai ta đến phía nam, hoàng thượng phái ta đến phía nam giám sát công
trình trị thủy, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về đây. Bạc này không cần,
coi như là cho cha ngươi làm lễ vật, nhận lấy đi!”
Nếu không phải là rất
quái lạ, hắn còn muốn cho nàng nhiều ngân lượng thêm một ít, để cho hai cha và
con bọn họ có thể quá thoải mái chút.
Thân mình nàng cứng đờ,
biết hắn nhất định là nhân cơ hội này cùng nàng phân định cho rõ. Mà rõ ràng
nàng cũng quyết định như vậy a, nhưng sao trong lòng nàng lại cảm thấy thập
phần bị thương, thậm chí còn có chút tức giận, dù sao nàng cũng không phải là
kẻ chủ động hôn mà, hắn làm sao có thể muốn thân thì thân, xoay người nói đi
thì đi?
“Tiểu Tiểu khẳng định sẽ
trả lại bạc, tuy là thời gian có lẽ chậm một chút, chỉ cần gom đủ ngân lượng,
ta sẽ đưa đến quý phủ giao cho quản sự. Thời gian vương gia quý giá, tiểu nhân
cũng không quấy rầy.” Nàng buông bát đũa, lau lau tay liền đứng dậy.
Hắn nhìn thấy trên khuôn
mặt nhỏ nhắn nàng đầy vẻ bi thương, đáy lòng đau xót, thật muốn nắm giữ tay
nàng, ngăn nàng rời đi. Nhưng đã quyết định buông tay, cần gì phải tăng thêm
thống khổ?
“Tiểu Tiểu……” Hắn nhìn
nàng, lời muốn nói thật nhiều mà nghẹn lại.
Nàng quay đầu nhìn hắn,
nhìn thấy đáy mắt phức tạp và thần sắc u buồn kia của hắn, không khỏi ảm đạm.
Rõ ràng là hắn cự tuyệt nàng, vì sao hắn còn dùng ánh mắt tịch mịch này mà nhìn
nàng? Giống như kẻ bị vứt bỏ là hắn, mà không phải nàng.
“Vương gia, cám ơn ngươi
đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, thỉnh bảo trọng.” Nàng nói xong xoay
người bước đi, để tránh chính mình lại tiếp tục mềm lòng, làm ra càng nhiều
chuyện chê cười.
Đúng vậy a, hắn với nàng
đâu chỉ khác nhau một trời một vực nha! Cho dù mơ tưởng xa vời thế nào, cũng
nên có giới hạn đi?
— —
Trong không khí đầy hơi
ẩm ướt, mây đen vần vũ, nhưng lại không mưa.
Ba Cách vội vàng đánh xe
ngựa trên đường làng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chủ tử đang ngồi yên ở
trước xe ngựa. Rời khỏi kinh thành đã đằng đẵng một ngày, chủ tử gia mở miệng
nói mà không vượt quá mười câu, hồi phục lại vương gia đạm mạc dĩ vãng kia.
Nhưng lần này còn thảm hại hơn, vương gia không chỉ không nói chuyện, cũng
không ăn, luôn nhìn phương xa, trong đôi mắt có tịch liêu làm cho người ta cũng
không đành lòng nhìn.
“Thập Tứ gia, chúng ta
hẳn là nên đi quan đạo (đường lớn) ? Gia
cũng biết vạn tuế gia có phái người bảo hộ, nếu đi quan đạo, người xe lui tới
cũng nhiều, những người đó yểm hộ cũng tốt hơn.” Ba Cách mở miệng.
“Người cũng không phải do
ta phái, chẳng lẽ ta còn phải quản cả việc ăn uống của bọn họ sao.” Phàn Ngưỡng
Cực lãnh đạm nói. “Hơn nữa, người bảo hộ dễ dàng che giấu, chẳng lẽ kẻ địch
không có ưu thế này sao?”
“Gia nói cũng có lý. Khí
trời như không được tốt, hơn mười dặm phía trước có cái trấn, có nên dừng lại
nghỉ trọ hay không?” Ba Cách hỏi lại.
“Tùy ngươi.” Phàn Ngưỡng
Cực dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng Ba Cách cũng không
có ý định cứ buông tha như vậy. “Gia, kỳ thực gia có thể đem Tiểu Tiểu cô nương
theo. Người l