
xoàng thì ẩn thân nơi núi rừng; kẻ
tu cao thâm thì ẩn thân chốn chợ búa.– là cách mà người xưa luận về lẽ khôn
dại, sự công phu của những bậc hành giả ở đời – tiểu giả lánh mình vào rừng,
đại giả lánh mình vào phố.
“Hoàng thượng triệu thần
tiến cung, có chuyện quan trọng sao?” Phàn Ngưỡng Cực hướng Hoàng đế hành lễ mà
theo vai vế là cháu trai, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Đương kim Hoàng thượng
Phàn Tử Uẩn nhìn thấy hắn, lập tức đặt bút trong tay xuống. “Thập Tứ thúc thỉnh
toạ (mời ngồi) bên
này.”
Phàn Ngưỡng Cực ngồi xuống
bên cạnh. Phàn Tử Uẩn là nhi tử duy nhất của đại ca hắn, lúc trước phụ hoàng
hắn muốn đem đế vị truyền cho hắn, nhưng cuối cùng bị hắn cự tuyệt. Phàn Tử Uẩn
là người hắn chọn đề nghị cho phụ hoàng, chỉ là điểm này mọi người đều không
biết. Nhất là Lí phi mẫu thân của Phàn Tử Uẩn, vài năm nay càng xem hắn là cây
đinh trong mắt, hận không thể đem thế lực của hắn nhổ sạch sẽ, chỉ sợ vị trí
hoàng đế nhi tử ngồi không xong.
Hắn nâng đỡ Phàn Tử Uẩn,
là vì thiên tư đứa nhỏ này không tệ, vả lại lòng dạ đủ thâm. Hơn nữa phụ thân
của hắn, cũng chính là đại ca Phàn Ngưỡng Cực là người có đức, hắn tin tưởng
Phàn Tử Uẩn sẽ là truyền nhân đế vị thỏa đáng.
“Thập Tứ thúc hẳn là biết
trẫm tìm người là vì chuyện gì.” Phàn Tử Uẩn dừng một chút, quả nhiên nhìn thấy
trong mắt Phàn Ngưỡng Cực thần sắc như đã hiểu rõ. “Đừng cự tuyệt ta a, hoàng
tổ phụ trước khi quá thế (mất) đã cùng
trẫm nói qua, trẫm có thể dựa vào hoàng thúc, cho nên hoàng thúc sao có thể
nhẫn tâm làm cho trẫm thất vọng?”
Phàn Ngưỡng Cực thở
dài.“Lần trước ngươi cho ta đến Đông Bắc đốc quân, đã xảy ra chuyện gì, có nhớ
không?”
Nghĩ đến chuyện tình Đông
Bắc đốc quân kia còn bị Tiểu Tiểu thêu dệt thành tiết mục kể chuyện, còn nói
hắn cái gì mà nguyên thần xuất khiếu, nói đến miệng đầy bọt mép, mà mọi người
còn nghe như si như say, thật sự là quá đủ. Nguyên thần xuất khiếu từ đâu ra?
May mà hắn đối với Lí Úy Khang kia có phòng bị, bằng không thật muốn dựa vào
cái kia, hắn không biết đã sớm chết bao nhiêu lần.
“Ai, chuyện đó là trẫm có
lỗi với Thập Tứ thúc. Lần này trẫm nhất định sẽ phái cao thủ âm thầm bảo hộ
hoàng thúc, không để hoàng thúc gặp chuyện không may.” Phàn Tử Uẩn vẻ mặt đầy ý
cười. “Thực ra, lần này phía nam công trình trị thủy thật sự là tiêu hao quốc
khố rất nhiều, mà thái hậu lại luôn tạo áp lực cho trẫm, đúng ra nên phái Lí
quốc cữu đi chủ trì. Nhưng trẫm không thể để cho Lí quốc cữu nuốt trọn, nói gì
thì nói cũng phải phái người có thể tín nhiệm đi trông chừng.”
Phàn Ngưỡng Cực hừ lạnh,
hắn sao lại không biết hoàng thượng tính toán cái gì. Thái hậu là người có thủ
đoạn cường ngạnh, mấy năm nay, thế lực nương gia (nhà
mẹ đẻ) nàng ta ở triều đình có thể nói là bất diệt hoả (hưng
thịnh không thể tiêu trừ được) , mà Phàn Tử Uẩn nếu muốn
hoàn toàn thâu tóm hết triều chính, không thể để cho người bên phía mẫu thân
quá lạm quyền, bằng không chỉ có thể phân chia thành hai thế lực tả hữu chèn ép
nhau.
“Nhiều năm như vậy, thái
hậu chưa bao giờ quên đề phòng bổn vương, chỉ sợ lão thần ủng hộ bổn vương kế
vị lúc trước sẽ lại có động tác. Tại sao hoàng thượng không sợ thế lực bổn
vương quá lớn, ngược lại liên tiếp ủy thác trọng trách đây?” Phàn Ngưỡng Cực
nhàn nhạt hỏi.
Phàn Tử Uẩn cười. “Hoàng
thúc nếu muốn làm hoàng đế, làm sao còn đến lượt trẫm đây? Hoàng gia gia lúc
trước một lòng muốn đem vị trí truyền cho hoàng thúc, việc này trẫm rất rõ
ràng. Hơn nữa, Hoàng gia gia cũng từng nói có thể dựa vào Thập Tứ thúc, có thể
thấy được Thập Tứ thúc tất nhiên sẽ không phải là uy hiếp. Suy tính như thế,
lúc trước nhất định là Thập Tứ thúc không chịu tiếp nhận vị trí này, mới có thể
đến lượt Tử Uẩn.”
Phàn Ngưỡng Cực hé miệng
cười.“Ngươi cũng thật thông minh.”
“Kỳ thực cũng không thông
minh như vậy, vừa đăng cơ vài năm kia, trẫm cũng bị mẫu hậu ảnh hưởng, đối với
Thập Tứ thúc còn có đề phòng. Nhưng theo năm tháng qua đi, rất nhiều chuyện
liền dần dần nghĩ thông suốt. Trẫm vẫn là không đủ thông minh, mới ăn khổ rất
nhiều năm.”
“Thế nào? Hối hận lúc
trước không để ta thay ngươi tranh đấu giành thiên hạ? Ngươi tính toán quá
nhanh, ta đối việc này không có hứng thú.” Phàn Ngưỡng Cực cười nhạo.
“Ha ha ha, không phải
Thập Tứ thúc sợ tổn thương tâm trẫm hay sao! Như vậy lần này phiền Thập Tứ thúc
xuống phía nam giám sát, trẫm vô cùng cảm kích. Nếu cần gì cứ mở miệng, trẫm
nhất định tận lực giúp Thập Tứ thúc làm thỏa đáng.” Phàn Tử Uẩn thuận miệng
nói, hai ba câu đã đem việc này đổ lên người Phàn Ngưỡng Cực.
“Chỉ cần ta mở miệng là
có thể được sao? Vậy trong vòng hai mươi năm Hoàng thượng đừng triệu bổn vương
tiến cung, cái này xem như hồi báo bổn vương.” Không gặp mặt cũng sẽ không có
chuyện, Phàn Ngưỡng Cực cười lạnh.
Hoàng thượng nghe xong
khuôn mặt như trái khổ qua.“Thập Tứ thúc thật đúng là biết cách làm khó trẫm
xử! Tốt lắm, về sau trẫm có việc tìm Thập Tứ thúc, liền đến phủ Bình Quận vương
vậy, ngươi nói có được không?”